Quý vị thân mến, trong loạt truyện mừng Xuân Quý Mão, Cẩm Kỳ Official xin được giới thiệu truyện ngắn ĐÊM CỦA BƯỚM của nhà văn LÊ TRÂM

Mời quý vị nghe truyện ngắn ĐÊM CỦA BƯỚM của nhà văn LÊ TRÂM qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Lời bình của nhà văn LÊ HOÀI LƯƠNG

Cái tinh tế của truyện ngắn “Đêm của bướm” là những dẫn dụ, những mô tả rất hiện thực một không gian du lịch Bà Nà đang nhanh chóng thay đổi kiểu ăn nên làm ra. Những khách sang, những cuộc rượu tình cờ của mấy du khách ngồi với nhau trong đêm, cuộc khiêu vũ trong chập chờn ánh lửa, lãng mạn và hiện đại. Một doanh nhân tên Q nào đó mới bay từ Thái Lan về. Một nàng áo váy đen, khăn phu la đen, đẹp và buồn. Và cái kết có màu sắc liêu trai, nàng hình như không thật, hình như nàng là vô vàn những cánh bướm ma trong cơn gió lốc đêm qua giờ vương đầy khu du lịch. Cả anh chàng quần jeans áo pull đi cùng nàng nữa, anh chàng có cái bắt tay rất lạnh, hờ hững như chuội ra khỏi tay ta bất kỳ lúc nào.

Không hẳn truyện ma. Lê Trâm đã viết về hình bóng thời gian, về những “dấu xưa”. Dấu xưa của một mong manh, ngui ngút đang dần mất đi trong cái “năng động” của nền kinh tế thị trường. Tên nàng Châu Ê tít tắp xa gợi cái thuở Chiêu Quân, thuở Châu Ô Châu Lý. Lại gần hơn, ngôi mộ của con gái vị bác sĩ người Pháp với cô hầu người bản xứ có thật ở Bà Nà.

Những đối lập từ gã tên Q và nàng Châu Ê hắc y, những đối lập giữa kệch cỡm và dấu xưa, giữa sự hoài tiếc vẻ đẹp quá vãng và những đổi thay tất yếu, chẳng đặng đừng của hội nhập, của thế giới phẳng. Lê Trâm đã mô tả những chuyển động này một cách tinh tế, mô tả kín và khéo cái hụt hơi của năng động văn minh và quyền năng dường như chưa dễ xóa mờ của những vẻ đẹp quá khứ. Chẳng có nội dung gì cụ thể cả. Một đêm dông gió đỉnh Bà Nà có thật. Một mong manh sương khói liêu trai bên dấu xưa có thật. Và cuối cùng, hình bóng thời gian lộng lẫy và tàn phai có thật qua văn chương. Dĩ nhiên, kèm theo đây không ít nỗi niềm của tác giả!

Lời bình của nhà văn NGUYỄN MỸ NỮ

Một bàn rượu với bốn người. Hai gã đàn ông vốn là bạn bè với một cặp tình nhân. Chàng thanh niên là đại diện của một công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng ở Thái Lan. Còn cô gái? Hết sức là mơ hồ về nhân vật nữ này đây! Gốc tích? Chỗ ở? Công việc? Tất tần tật không sót một chi tiết hết sức quan trọng. Là vị trí của cô ả đây bên cạnh gã thanh niên này. Là tình nhân chăng? Là gái bao chăng?

Cô ả hay là “nàng”, theo cách gọi của nhà văn Lê Trâm có cái kiểu kiêu hãnh của một thứ nhan sắc hiếm gặp. Và quả vậy, nàng đẹp từ con người, trang phục, cái sự không biểu lộ cảm xúc qua việc rất ít nói, cách nhấp từng ngụm rượu nhỏ rất điệu đàng… Đẹp và vô cùng quyến rũ. Đã vậy vẻ đẹp ấy thêm rời rợi, sự quyến rũ đó như cộng hưởng thêm muôn phần ma lực bởi khuya đêm bởi ngọn lửa bập bùng trên sân bởi điệu rock cuồng nhiệt… Bởi Bà Nà và rượu sóng sánh tràn ly và cơn say chừng như còn ngấp nghé. Khi uống ở một mức độ như vậy, mọi thứ quanh mình bỗng chốc hiển hiện và cũng lập tức mờ nhòa. Cũng như khi người ta đang ở giữa lòng đêm của cao độ 1482 mét so với mặt biển lại với âm nhạc, ánh lửa, sự lạnh giá… người ta sẽ hết sức chênh chao. Không cân bằng nổi. Không thẳng thớm nổi từ chính ngay tâm trạng của mình thì còn có thể là gì nữa nếu, không là cảm giác bồng bềnh.

Có chăng những cảm xúc này đã bắt đầu nhú hiện trong lòng tác giả ngay khi thấy nàng trong buổi chiều ngày hôm đó, khi cùng với ông bạn có tên là Kha tham quan những ngôi biệt thự cũ, mà “…cái dấu tích của những ngôi biệt thự cổ ngự trên các quả đồi nhấp nhô giữa thung lũng Hoa Đỗ Quyên này cứ ám ảnh tôi về một quá khứ phù hoa nào đó vừa xa xôi vừa gần gụi…”. Hai người bạn đã cùng ngắm nhìn những dấu vết của sự đổ nát, vài bức tường đá rêu phong, lò sưởi, những ống khói, cái bể tắm cũ kỹ cả cái vòi nước hoen rỉ. Và họ, đã gặp nàng với màu đen nơi trang phục, cái đẹp và nét buồn. Nàng không một mình, tất nhiên. Cả bọn họ: bốn người còn gặp lại nhau thêm lần nữa trước khi màn đêm trờ tới. Đêm ở Bà Nà. Nhưng rồi  “… từ phía Vũng Thùng cuốn lên một cơn lốc xoáy. Lá và bụi bay tung lên. Mù mịt. Tôi và Kha ôm lấy mặt rồi ngồi thụp xuống tránh gió và rét. Rét đến thấu xương. Lúc mở mắt ra nàng đã biến mất. Hệt như ma.  Chỉ còn trơ lại hai đứa tôi bên ngôi mộ hiu quạnh…”.

Nàng tên Châu Ê. Một cái tên khiến bật lóe trong lòng nhiều dấu hỏi. Một cái tên làm đêm Bà Nà chợt lặng ngắt, buồn tênh. Một cái tên, khiến cho sự chia tay như thể là cuộc tiễn đưa Vương Chiêu Quân vậy… Nàng đã mất biến vào đêm hay nàng chưa hề hiện diện ở đó? Cùng ngồi uống rượu với mọi người đăm đắm một nét đẹp buồn nhiều u uẩn. Có thật cuộc sống trần gian này có nàng? Có thật nàng đã ghé qua đây và ở lại và gặp gỡ? Chẳng có gì. Không tung tích. Không một dấu vết nào của nàng còn lại, khi mà “…Gió đột ngột ùa vào. Những cánh bướm đen bay lên rồi rơi xuống lả tả. Lúc này tôi mới nhìn kỹ đám xác bướm. Toàn bướm ma…”.

Có đêm tất có ngày. Có thật tất có ảo, có cõi sống thì phải có cái chết, có hiện hữu thì phải có mất biến. Và nữa, có chỗ trú ẩn cho người thì sao không dành chỗ cho ma??? Hẳn, đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi sau khi đọc xong truyện ngắn này. Một truyện ngắn hay của nhà văn Lê Trâm.

ĐÊM CỦA BƯỚM

Nàng ngồi với vẻ kiêu hãnh, cái kiểu kiêu hãnh dành cho một thứ nhan sắc hiếm gặp. Váy bó, áo rộng cổ, khăn quàng. Tất cả cùng một màu đen tuyền càng làm nổi bật màu da trắng hồng của nàng. Mỗi khi ngọn lửa bùng lên, hai sắc màu đen trắng phối thành một gam màu rực rỡ. Cái kiểu rực rỡ không thể có được từ hai màu nền đen và trắng. Tôi hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra điều ấy. Có lẽ nó toát ra từ vẻ đẹp của nàng thì đúng hơn. Thỉnh thoảng nàng cũng uống một ngụm rượu, giống kiểu uống của một madam nào đó thường hay thấy trên màn ảnh. Có lúc cái khăn quàng cổ của nàng tuột xuống, để lộ một khoảng ngực trắng ngần. Tôi và Kha không thể không nhìn vào cái khoảng trắng quyến rũ ấy.


Ngồi với tôi và Kha là một đôi nam nữ còn khá trẻ. Chàng thanh niên, theo lời gã, vừa mới về từ Thái Lan sau khi trúng một hợp đồng béo bở. Gã là đại diện của một công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng ở bên ấy. “Bay về hồi trưa, mới lên đây khi chiều”, gã nói mà chẳng nhìn ai. Nghĩa là đi theo một lộ trình đã sắp xếp sẵn. Bà Nà đã được gã chọn ngay từ khi còn bên đất Thái? Hay vì cô gái đang ngồi bên cạnh gã? Tôi, và cả Kha chẳng thể nào đoán được nàng đến từ đâu. Từ một công ty nào đó dưới thành phố? Hay Sài Gòn, Hà Nội? Hay một cô gái con nhà giàu mải vui quên mất đường về nhà? Có khi họ là một đôi uyên ương đang hưởng tuần trăng mật. Hay, trần trụi hơn, chỉ là gái bao của gã kia? Chịu, không thể nào hiểu nổi. Giữa bao nhiêu sự biến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào của một xã hội, gì nhỉ, năng động hay biến động, người ta khó mà đoán định cho ra một con người thoáng gặp trên đường. Cũng như tôi và Kha lúc này đây, tự dưng lại ngồi chung bàn cùng họ. Có thể cả bốn rồi sẽ chia tay nhau trong đêm nay và sẽ chẳng bao giờ nhớ đã từng có một lần ngồi với nhau như thế này. Thật đơn giản. Có khi đó lại là điều tất yếu. Tôi đã từng ngồi chung với bao nhiêu người lạ khác? Làm sao mà nhớ cho hết được. Thì bận tâm làm gì? Chỉ thấy rằng, lúc này đây, nàng rất ít nói, chỉ hơi mỉm cười khi không thể không bộc lộ một cảm xúc rồi lại lặng lẽ cắn hạt hướng dương, chăm chỉ như một chú chim sâu. Nàng ngồi với vẻ kiêu hãnh, cái kiểu kiêu hãnh dành cho một thứ nhan sắc hiếm gặp. Váy bó, áo rộng cổ, khăn quàng. Tất cả cùng một màu đen tuyền càng làm nổi bật màu da trắng hồng của nàng. Mỗi khi ngọn lửa bùng lên, hai sắc màu đen trắng phối thành một gam màu rực rỡ. Cái kiểu rực rỡ không thể có được từ hai màu nền đen và trắng. Tôi hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra điều ấy. Có lẽ nó toát ra từ vẻ đẹp của nàng thì đúng hơn. Thỉnh thoảng nàng cũng uống một ngụm rượu, giống kiểu uống của một madam nào đó thường hay thấy trên màn ảnh. Có lúc cái khăn quàng cổ của nàng tuột xuống, để lộ một khoảng ngực trắng ngần. Tôi và Kha không thể không nhìn vào cái khoảng trắng quyến rũ ấy. Gã trai hình như thấy hết nhưng chỉ nhếch môi rồi tợp một ngụm rượu, lại thả ánh mắt vào đám đông đang ồn ào phía đám lửa. Cái màu vàng sẫm sóng sánh trong tay gã cơ chừng có thể tuột khỏi tay gã bất kỳ lúc nào. Tôi đọc được trong mắt gã: “Coi cũng được đấy chứ?”. Tôi giấu vội ánh mắt của mình đi rồi chửi thầm: “Chết tiệt cái đôi tình nhân quái quỷ này!”. Nhưng giả như không có nàng thì sao? Cả ba chúng tôi rồi cũng giống như ba gã bợm rượu đang ngất ngưởng ngồi cụng ly với nhau trong một cái quán ồn ào nào đó phía dưới biển kia thôi. Sẽ tha hồ uống. Sẽ văng tục. Có thể có cả đánh nhau. Ai mà biết được. Có nàng, mọi chuyện hình như đằm lại và trở nên hợp lý. Một sự hợp lý nghe có vẻ điên rồ nhưng chấp nhận được. Còn họ, họ đang nghĩ gì? Tự dưng đang nồng ấm lại có hai gã ấm ớ đến ngồi cùng bàn một cách hết sức vô duyên. Nhưng ánh mắt của họ lại hiện lên vẻ thích thú. Chính vì ánh mắt ấy hai chúng tôi mới ngồi lại cùng họ. Một vài câu chào hỏi xã giao vừa đủ với nhau. Rồi uống. Lặng lẽ.

Ngoài sân, ngọn lửa bập bùng cháy bắn ra những đốm đỏ như pháo hoa. Một gã đàn ông nước ngoài bốc lửa trong điệu rock với cô gái nhỏ bé đi cùng. Rồi từng đôi, từng đôi nhập vào ánh lửa, rạo rực trong tiếng nhạc. Nhạc và lửa xua tan cái lạnh giá của cao độ 1482 mét so với mặt nước biển. Nhạc chuyển. Gã đàn ông hích vai cô gái: “Mình nhảy đi em!”. Cô nàng gửi cho gã cái nhìn âu yếm rồi lắc đầu. Gã nhăn mặt: “Em sao vậy?”. Nàng trả lời uể oải: “Em mệt. Nhìn họ nhảy, thích hơn”. Nàng nói giống hệt tôi, nhìn họ nhảy quả thích thật. Vừa hồn nhiên vừa cuồng nhiệt. Nhập vào đấy liệu có còn cảm giác ấy không? Gã đàn ông không nói gì thêm, chỉ đưa cao ly hướng về phía chúng tôi, mời: “Nào, hai ông bạn, mình uống!”. Cả ba cụng ly. Uống. Và cười. Vô cớ. Còn nàng, madam-đẹp-quyến-rũ vẫn đăm đắm nhìn vào đám lửa. Giá mà biết được nàng đang nghĩ gì! Tự dưng trong tôi lại nảy ra ý tưởng chiếm lĩnh nàng. Quả thật là điên!

Tôi nhận ra nàng khi chiều, lúc tham quan những ngôi biệt thự cũ. Cái dấu tích của những ngôi biệt thự cổ ngự trên các quả đồi nhấp nhô giữa thung lũng Hoa Đỗ Quyên này cứ ám ảnh trong tôi về một quá khứ phù hoa nào đó vừa xa xôi vừa gần gụi. Người Pháp quả thật sớm biết khai thác và hưởng thụ những gì tốt đẹp chiếm đoạt được. Sau cuộc khảo sát của đại úy Debay tháng tư năm 1901, những biệt thự của các công chức và thương gia người Pháp lần lượt mọc lên. Cả một khu nghỉ mát khép kín có làm cho họ tìm thấy sự mát mẻ và không khí hoa lệ, những thứ họ đã bỏ lại phía quê nhà để lao theo những cám dỗ tận xứ sở xa lăng lắc này?

Chúng tôi đi qua các biệt thự đã đổ nát. Dấu vết còn lại rất ít. Vài bức tường đá rêu phong, lò sưởi, những ống khói. Cái bể tắm cũ kỹ, cả cái vòi nước hoen rỉ…. Có ai đó nguệch ngoạc lên tường hai câu thơ của Bà huyện Thanh Quan (Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương). Hai câu thơ buồn như buổi chiều tà đang đậu trên những vòm cây. Khi bước qua chiếc cầu nhỏ dẫn đến ngôi biệt thự của người bác sĩ của gần trăm năm trước, tôi nhìn thấy nàng. Chẳng khác mấy so với nàng đang đối diện tôi lúc này. Váy đen, áo trể cổ và phu la đen. Đẹp và buồn. Nàng thoáng thấy tôi đang nhìn và mắt nàng cụp xuống rất nhanh tỏ vẻ bối rối. Hình như nàng chỉ đi một mình. Ý định làm quen ở tôi biến mất khi nàng vấp phải một hòn sỏi và ngả vào một người đàn ông. Chính là gã. Gã mặc quần jean, áo pull, khoác bên ngoài chiếc áo da cá sấu. Toàn bộ người gã toát lên vẻ gì đó rất đàn ông. Rừng rực sức sống. Tôi suýt bật cười khi nghĩ đến mấy cái linga/ sinh thực khí vừa chiêm ngưỡng được ở khu đền tháp Mỹ Sơn. Trông gã khá giống một cái linga!  Khi nàng bíu vào tay gã, cả hai trở thành một cặp diễn viên hài hòa chẳng khác gì trong phim diễm tình Hàn Quốc. Mọi thứ hình như không qua được mắt Kha. Hắn nhìn tôi cười khẩy rồi hất mặt về phía đôi trai gái. Tôi nhún vai lắc đầu và bỏ đi. Vượt qua một vườn lan. Sỏi dưới chân lạo xạo. Hoa đào chuông / đỗ quyên rực rỡ khắp nơi. Từ trang web tôi biết thêm rằng cây đào chuông chỉ có nhiều ở đây. Sắc hoa thắm tùy theo độ cao. Ở đỉnh núi, hoa đỏ tươi. Càng xuống thấp, màu sắc nhạt dần, đến đất bằng hoa chỉ còn màu trắng. Sau này đọc KHÊ MAMA của Thái Bá Lợi tôi cũng thấy thế, biết thêm rằng đào chuông vốn là hoa rừng được thuần giống và trồng khá nhiều ở đây tạo nên sự độc đáo cho khu nghỉ mát ngày càng biến dạng này. Chí ít là đang biến dạng khác xa với ý tưởng lãng mạn có thừa của viên sĩ quan Pháp ngày nào. Chúng tôi gặp lại nàng khi nàng đang đọc tấm bảng giới thiệu về một ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau khu biệt thự của một viên bác sĩ người Pháp. Đó là đứa con riêng của viên bác sĩ và cô hầu gái người bản xứ. Kết quả của một chút duyên tình không biên giới (mà không biết có phải là tình duyên không) giờ đây chỉ là ngôi mộ đất nhỏ bé nằm khiêm tốn sau những dấu vết một thời rực rỡ không khỏi khiến người ta mủi lòng. Tôi thấy nàng chớp mắt. Hình như nàng có vẻ xúc động hơn những người xung quanh. Rồi tôi thấy nàng nắm tay gã trai kéo đi như thể nếu ở lại thêm chút nữa nàng sẽ khóc mất. Gã đàn ông thì khác. Dửng dưng không bộc lộ tí cảm xúc nào. Đúng lúc ấy, từ phía vũng Thùng cuốn lên một cơn lốc xoáy. Lá và bụi bay tung lên. Mù mịt. Tôi và Kha ôm lấy mặt rồi ngồi thụp xuống tránh gió và rét. Rét đến thấu xương. Lúc mở mắt ra nàng đã biến mất. Hệt như ma. Chỉ còn trơ lại hai đứa tôi bên ngôi mộ hiu quạnh…

LẼ NÀO MỘT ĐÊM CHỈ TOÀN THẤY BƯỚM?

Nàng bảo nàng tên Châu Ê. Nàng nói kèm theo ánh mắt nhìn rất lạ. Nửa xa vắng nửa u uẩn. Cái tên gợi nhớ một cuộc hôn nhân đã xa cho một lần mở rộng bờ cõi. Liệu có liên hệ gì giữa tên nàng và hai châu Ô và Rí không nhỉ? … Mượn màu son phấn đền nợ… Châu Ê đang ngồi kia có mượn màu son phấn đền nợ ai không? Tôi bỏ luôn chút lịch sự tối thiểu, nhìn thẳng vào mặt nàng, cố tìm một nét nào đó khả dĩ đi đến một câu trả lời dù còn mơ hồ. Chẳng thể. Chỉ thấy lặp đi lặp lại cái điệp khúc mơ hồ. Đẹp và buồn. Đẹp và buồn. Đẹp và…

Kha hích vào vai tôi, hỏi nhỏ: “Mày sao vậy?”. Tôi không trả lời, hỏi lại hắn: “Mày trông nàng thế nào?”. Kha nhún vai lắc đầu: “Còn mày?”. “Đẹp nhưng buồn quá”. Kha gật đầu: “Tao thấy có điều gì đó không ổn. Cứ như bông hoa lài…”. Kha định nói tiếp nhưng lại thôi. Ngồi im một lúc, tôi quay sang hỏi nàng: “Bao giờ em về?”. Nàng nhoẻn miệng cười: “Sáng mai”. “Mai à”, tôi buột miệng. Tự dưng có cảm giác sắp đánh mất điều gì rất hệ trọng. “Ngày mai Q. bay rồi!”. Q. là tên của gã. Sao vội thế nhỉ? “Còn em?”. Nàng lắc đầu: “Em cũng không biết nữa?”. Câu trả lời giống một tiếng thở dài. Tôi bỗng muốn chạm vào tay nàng để chia sẻ. Nhưng bây giờ thì không thể. Có khi tan nát cả cuộc này mất.

Chúng tôi ngồi đến tận khuya lơ. Cuộc vui quanh đống lửa đã tan từ bao giờ. Ở đó chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ sáng lập loè. Không ai nhìn rõ mặt ai. Q là người uống ngụm rượu cuối cùng. Rồi gã đứng lên, chìa tay: “Hẹn gặp lại!”. Tôi nắm lấy tay gã. Cảm giác gai gai người. Tay gã mềm nhũn và lạnh lẽo. Cứ chực chuội ra khỏi tay tôi. Tôi lại chìa tay về phía Châu Ê. Nàng lắc đầu. Vẫn ánh mắt ấy, rất lạ. Một cuộc chia tay có nét gì đó giông giống cuộc đưa tiễn Vương Chiêu Quân! “Sáng mai gặp lại”, tôi đáp, như cố vớt vát điều gì. Chẳng thấy ai trả lời.

***

Tám giờ sáng, trời vẫn còn rất lạnh. Sương mù lãng đãng, luẩn quẩn như khói quyện. Chúng tôi rời khu nhà sàn tìm xuống phòng số 4 cạnh hầm rượu Debay. Đường đi ngập xác bướm. Xác bướm rờn rợn dưới chân. Hình như đêm qua có gió lớn khiến cho đám bướm va vào cây mới chết hàng loạt như thế. Cửa khoá im ỉm. Không chừng họ đã rời đi. Hay đang ngồi uống café dưới bar? “Có biết hai người thuê phòng này đang ở đâu không?”, Kha hỏi người phục vụ đang đi tới. Vẻ ngái ngủ của tay phục vụ vụt biến mất. Mặt gã biến sắc. Gã bảo: “Hai người nào? Tối qua chẳng có ai ở đây cả!”. Tôi lạnh buốt sống lưng. Đêm qua họ còn ngồi với chúng tôi đến tận khuya cơ mà. Như sợ chúng tôi không tin, gã phục vụ mở cửa phòng. Gió đột ngột ùa vào. Những cánh bướm đen bay tung lên rồi rơi xuống lả tả. Lúc này tôi mới nhìn kỹ đám xác bướm. Toàn bướm ma. Một người khách đã kể tôi nghe câu chuyện trên. Khá giống câu chuyện đọc được trên một trang web văn học quen thuộc. Vì không tin nên tôi cố ngồi lại cái bàn nước ấy đến tận gần sáng. Chẳng thấy gì ngoài những cánh bướm vật vờ trong đêm. Cũng chẳng thấy một nàng Châu Ê nào hiện lên. 

Lê Trâm (tạp chí Đất Quảng)