Phần 16
Mặc dù ông Khiếu năm nỉ, nhưng Na biết thừa cái trò đãi bôi của ông ta, dứt khoát về nhà mình, không ở cái nhà đầy ám ảnh ấy. Cũng phải thôi, Bằng và Na chưa có dạm hỏi, cưới xin và làm lễ ở nhà thờ. Na không thể làm vợ tên hãm hiếp đê hèn. Chị Sự dắt Na đi khỏi nhà Lý Khoái giữa lúc trời đổ cơm mưa, sấm chớp ầm ầm. Ngôi nhà của mẹ con Na, nhỏ nằm trong ngõ sâu, đã bỏ lâu ngày cỏ mọc um tùm, nước mưa ngập sân tràn vào nhà. Hai chị em chưa biết làm thế nào thì có tiếng người ồn ào đi vào. “Các chị ơi để đấy chúng em làm cho”. Mấy người nổi lửa lên sưởi ấm cả gian nhà. Thì ra, họ là những người hàng xóm gần gũi chạy sang, mang theo chăn màn, đồ ăn thức uống và giúp đỡ dọn dẹp trong lúc mưa gió. Có hơi ấm và tình thương đã làm cho nỗi bực dọc và buồn chán của Na dần dần nguôi ngoai, đi vào giấc ngủ. Chị Sự ôm Na ngồi bên đống lửa thức thâu đêm…
Những ngày sau đó hai chị em thu dọn nhà cửa, trồng khoai, trồng sắn trên mảnh vườn bé xíu quanh nhà. Chiều chiều khi các đoàn thuyền đánh cá trở về, là lúc những người đàn bà trong làng hò nhau ra đón người thân và tôm cá mang về. Những con rơi vãi trên bãi biển là nguồn thu chính của hai chị em Na, lúc thì ăn, lúc thì mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Ngày qua ngày rồi cuộc sống cũng dần ổn định. Từ hôm đi dự lễ “Mông sơn thí thực” về, Sự gặp được anh bán chiếu thế là phát điên. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, cả làng kháo ầm lên là cái Sự thất tình…
Một chiều trên bến cá, thuyền về đông nghịt. Hôm nay trời đẹp, sóng yên biển lặng, nên thuyền nào cũng đầy ắp tôm cá. Sự và Na có mặt từ sớm, nên kiếm được nhiều hơn mọi ngày. Sự cười khanh khách chạy khắp bãi biển, được con cá nào lại tung lên trời, ném xuống nước. Người thì cười, người thì mắng nhiếc, mặc kệ, Na cặm cụi theo sau nhặt lại. Từ đằng xa, Cốc đứng trên mui thuyền nhìn thấy, anh gọi Tráng lại gần nói:
– Mày nhìn xem, hình như là con bé bán chiếu đấy.
– Đúng rồi, hôm lễ “Mông sơ thí thực”, anh đã bỏ lỡ một cơ hội rồi còn gì. Tráng chê trách vậy.
– Đâu phải, đang lễ ai lại đi làm cái chuyện ấy. Cốc có vẻ tiếc nuối.
– Thế mới phát điên nên chứ sao. Thôi anh bỏ việc đấy để em làm cho, xuống xem cô ấy thế nào?
Cốc ào chạy xuống, Sự đang đứng giữa bãi biển tay cầm con cá to nhẩy múa. Thấy người đến gần, Sự nén con cá xuống đất, rồi lăn mấy vòng ra mép nước có hố sâu. Cơn sóng to dồ vào, kéo Sự ra ngoài xa. Na kêu ầm lên, Cốc nhẩy vội xuống bế lên thuyền mình. Có hơi đàn ông, Sự tỉnh dậy và cười khanh khách. Ngồi trong khoang thuyền, hai mắt mở to, Sự nhìn trừng trừng thân hình vạm vỡ của Cốc, reo lên: “Anh bán chiếu” rồi ôm chặt lấy Cốc.
Tráng kéo Na nhẩy xuống, mặc kệ cho hai người làm gì thì làm. Con thuyền đi biển to lừng lững, thế mà, rập rình trên mặt nước…
8
Chả biết thế nào, câu chuyện ấy lại đến tai ông Tiên. Ông cho gọi Cốc và Tráng lên hỏi:
– Chúng mày có biết không? Con thuyền mới hạ thủy mà dám làm bậy, liệu có tránh khỏi rủi ro sẩy ra trên biển không?
Hai người chắp tay cúi lạy:
– Xin ông tha tội, không có chuyện ấy đâu ạ.
– Vậy thì sao, con điên ấy là ai? Ông Tiên gõ mạnh xe điếu vào bát điếu hỏi.
Tráng nhanh nhảu trình bày hộ Cốc từ đầu đến đuôi câu chuyện. Nghe xong ông hỏi lại:
– Cốc, có đúng thế không?
– Bẩm ông, con biết sai rồi, con xin chịu tội ạ.
– Không phải là tội. Đã là người, ai cũng có một mối tình. Không ngờ, cù lần như mày mà cũng đào hoa gớm thật – Tay vê vê điếu thuốc, ngửa mặt lên trời ông gật gù – Kể cũng thương con bé ấy.
Hai người vẫn đứng khoanh tay, nín thở chờ đợi không biết ông sẽ phán gì nữa đây. Đột nhiên ông hạ giọng:
– Tao hỏi thật, mày có bằng lòng nó không? hay chỉ là phải lòng mặt?
– Thưa ông con cũng không biết được ạ?
– Hừm, lạ nhỉ!
Ông Tiên lại nghiêm mặt, thấy vậy Tráng nói:
– Bẩm ông thực lòng đấy ạ. Sau lần gặp nhau ở chùa về, anh Cốc cứ bần thần, đêm thì nói mê. Còn cô Sự thì phát điên.
– Đấy không phải là điên, lấy chồng là khỏi thôi. Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó cơ mà. Ông Tiên cắt nghĩa như vậy.