Làm một người đọc và một người thầy kỹ tính trong nghệ thuật, Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, khi tham dự hội thảo thơ Đặng Thị Thanh Hương, đã phải thốt lên: “Trường Viết Văn Nguyễn Du từng cống hiến cho đời sống thơ ca hiện đại nhiều nhà thơ nữ xuất sắc như Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Mây, Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Ngát… Những nhà thơ nữ tên tuổi này đã tạo nên một diện mạo đặc biệt cho thơ ca hiện đại. Nhưng phải đến  khi phát hiện ra Đặng Thị Thanh Hương, chúng tôi mới cảm thấy sứ mệnh của mình được vinh danh. Thơ Đặng Thị Thanh Hương độc đáo, sâu lắng, phá cách và giầu hình tượng, tạo nên một mỹ cảm mới chưa từng có trong thơ nữ Việt Nam hiện đại”.


Người đàn bà chơi dao sắc

(Đọc thơ Đặng Thị Thanh Hương, Nhà xuất bản Hội Nhà văn)




Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương


Chỉ hai chữ đàn bà đã thấy biết bao nỗi truân chuyên tạo hoá trút lên thân phận người phụ nữ. Sự chịu đựng nỗi đau nhân thế dằng dặc một kiếp người gánh trên đôi vai bé nhỏ đầy những lo toan bầm dập. Rất nhiều thước đo vô hình treo trước phẩm hạnh phụ nữ. Nhiều cảnh huống vây bủa mặc sức tung hoành qua miệng lưỡi thế gian về các kiểu dạng đàn bà.

Đàn bà hiền dịu, đàn bà nhẫn nhục, đàn bà đa đoan, đàn bà mạnh mẽ, đàn bà kiêu sa, đàn bà cam phận, đàn bà nổi loạn, đàn bà hãnh tiến… Vân vân kiểu đàn bà ta gặp ở trên đời. Hầu hết họ tự bằng lòng, cũng có những người dám vượt qua khuôn phép vô hình, và cũng rất nhiều người không qua khỏi mối ràng buộc tổ tông truyền kiếp.

Người đàn bà muốn cởi bỏ dây trói của lề thói là người dám tranh đấu cho nữ quyền, là người ý thức được sự bình đẳng, dám vượt lên mọi thị phi. Đấy cũng là người dám chơi dao sắc!

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương rất có thể là một trong không nhiều nhà thơ nữ dám chơi dao sắc.

Dao sắc! Dễ đứt tay lắm! Không né tránh những điều dễ để người đời định kiến. Càng không sợ thiên hạ đơm đặt ác khẩu. Đặng Thị Thanh Hương dám bộc bạch những gì mà giới nữ kiêng nói.

những cuộc tình phù du
những người đàn ông tẻ nhạt
họ đã cho ta đầy ngăn kỷ niệm u buồn
họ đã cho ta đầy tay những niềm vui không trọn vẹn
lúc đó ta là đàn bà với đam mê rất thực
và ta gọi là: hạnh phúc

(Những giấc mơ pha lê)


Hạnh phúc! Có phải đấy là sự vị tha rất đàn bà? Trong cuộc tìm kiếm chân trời góc bể, bao nhiêu may rủi, làm sao biết đoạn đời phía trước và con đường phía trước là gì? Dấn thân và phó mặc là trạng thái đầy hoang mang của người mang hành trang duy nhất là ước mơ.

con tằm giăng tơ thành số phận
em – người đàn bà đa đoan với khát vọng kiếm tìm

ở đâu đó phía chân mây là ước mơ em

(Đời tằm)

Không hề dấu giếm những khát khao giới tính mà bất luận ai cũng không thể tránh được. Vượt qua thói thường, người phụ nữ có quyền nói về những thầm kín đã làm tổ trong đời sống riêng. Chả ai cấm đoán, chả ai dám cấm đoán. Nhưng mấy ai đã dám nói thực lòng.

giữa muôn trùng thăm thẳm nỗi khát khao người đàn bà trong em luôn tỉnh giấc
nhưng biết lấy gì làm dịu đi cơn khát
khi gối chăn đã lâu không phơi kịp nắng trời

(Khát…)


Đâu phải mọi con đường đều dẫn tới hạnh phúc. Bất hạnh và cạm bẫy luôn phục kích trước mỗi bước đi của người phụ nữ. Đâu phải số phận ai cũng suôn sẻ viên mãn! Ngay cả khi có ai đó nằm trên đống bạc vàng châu báu thì đã chắc gì vẹn toàn?! Cứ nhẩn nha mà ngẫm lại cuộc đời mỗi người, quá vãng nhiều khi vụt dậy như chiếc bóng lừng lững trước mặt.

và đêm nay chợt nhận ra mình
vẫn trái tim đau như ngày xưa khờ dại
vẫn nhớ một người mà chả mong gì người trở lại
vẫn  cô đơn dằng dặc phận đàn bà

(Những vết chai…)


Tiếc nuối, ai cũng có một thời, những được những mất, làm sao tìm lại những kỷ niệm thời gian vùi lấp? Sự khao khát như ngọn lửa bùng cháy. Hãy cảm thông chia sẻ. Đâu phải là cá biệt. Chiếc cầu tuổi tác, phụ nữ ai không phải bước qua? Chả việc gì phải tránh né nói về điều ấy.

người đàn bà bước vào tuổi hồi xuân
nhựa sống bật mầm lên lần cuối
để ngày mai vùi vào trong đất
tháng năm trôi tuổi trẻ qua rồi

(Giấc mơ hồi xuân)


Và, sự thú nhận về điều bất lực của con người trước nhan sắc phai nhạt, bất lực trước đam mê, có chiếc gương soi làm chứng. Không cưỡng nổi năm tháng cứ chầm chậm trôi đến độ “giật mình”!

người đàn bà qua tuổi 40
tóc khô xác bởi bao lần hò hẹn
mắt nhớn nhác tìm gương thần bên cửa
giật mình soi năm tháng phía sau rồi

(Ngọn nến tuổi 40)


Rất đáng biểu dương những gì thành thật. Không có gì đáng phải chê cười khi người ta sống thật, nói thật. Người phụ nữ trong thơ có gì phải đắn đo khi thú nhận mình đã yêu hết lòng ? Đã yêu đến tột cùng khổ đau.

người đàn bà đã đi qua bể dâu của mất mát và đau khổ
nhưng sao em vẫn thấy trống trải hơn
dẫu vùi mặt trong ái ân cuồng nhiệt

(Mây trắng vẫn bay)


Không có gì là lạ, quy luật thời gian nghiệt ngã. Chấp nhận. Cái gì đến sẽ đến. Ngay cả một mai trong cỏ. Trút được bầu tâm sự người ta trở nên thanh thản. Người thơ đã không ngại bộc bạch tâm tư sâu kín.

ai nhớ về người chập chờn bóng ma xưa
những đàn bà đi qua  đời có nhớ người như ta vẫn nhớ?
trên mộ người cỏ vẫn  xanh muôn thuở
trái tim mình vẫn đập mối tình đau

(Kẻ độc hành…)


Ấy là những khoảnh khắc thiêng liêng dâng hiến, cái giá phải trả cho những thê lương buồn đau. Người phụ nữ làm sao cưỡng được bản năng ? Cơn mưa dầm dề của định mệnh hun hút trong một ngày mưa gió ma mỵ. Cũng là kỷ niệm. Dẫu là kỷ niệm đau đớn!!! Nào ai có lỗi? Mọi ân hận cũng chỉ còn là một dấu chấm hết cho một thời còn lắm dại khờ và mơ mộng!

giọt tiết trinh loang trong chiều thu cũ
em đánh mất trái tim mình trở thành đàn bà ngày ấy mấy mươi năm

(Bông huệ trắng cho cuộc tình)


Trăn trở trước mỗi cuộc tình, người đàn bà trong thơ đã vượt qua những giới hạn của thiên kiến. Yêu đến độ như vắt kiệt mình giống loài chim “chắt chiu thành huyết yến”. Hỏi sức mạnh nào làm cho người yêu dám sả thân vì yêu? Tình yêu có lý do riêng tự cắt nghĩa.

em đã mượn vay người đàn bà khác đêm nay
để ru tình mình bằng bài ca chim yến

(Bài ca chim yến)


Càng yêu càng dầy tâm trạng. Người ta nói càng yêu càng thấy cô đơn. Phải không ? Chỉ người thơ mới có thể hiểu thấu.

ta là người đàn bà cô đơn nhất thế gian này
dù trong ta có quá nhiều bí mật

(Bao giờ biết bình yên)

Yêu là đau khổ. Nhiều khi rất đau khổ. Biết nhưng người ta vẫn lao vào như lũ thiêu thân. Không cần biết hậu quả. Tình yêu mù loà mà vẫn không mệt mỏi dò dẫm trên đường. Biết rằng có kẻ phụ tình. Nhưng có hề chi? Vẫn tin dù chẳng thể tin! Vẫn yêu dù rằng gai góc. Thế mới chết!

anh sẽ chẳng yêu một mình em đâu
bởi ngoài kia nhiều người đàn bà dịu dàng hơn em với xiêm y lộng lẫy
…nhưng em tin đường dù chật chiều nay

anh vẫn nhận ra em giữa trăm ngàn người đàn bà khác

(Cột mốc bên đường anh đi…)

Nhiều khi yêu như thách đố số phận. Thơ đã động đến bao cung bậc của tình yêu rất phụ nữ! Như thể cuộc dấn thân. Nhiều khi người đời không cắt nghĩa nổi những thân phận trớ trêu, những cảnh huống trái nghịch. Nó đều là kết quả của những phiêu lưu không bến đỗ.

thôi nào hãy cứ sống như ngày mai phải chết
thôi nào hãy cứ yêu như ngày mai ta mất nhau rồi
đêm nay sóng sánh mắt em cười
môi em mọng ướt đường về mưa gió

(Tha thứ cho tình yêu)


Rồi lắm lúc như tự thú. Lắm lúc như kẻ kiệt sức giữa đường trường vô định. Có khoảnh khắc ngồi lại tự vấn. Được và mất. Có đấy mà không đấy!

có phải  ta đã sai rồi không, khi mơ một giấc mơ quá sức mình
có phải ta là đàn bà thì chỉ dừng  ở hành trình khao khát

(Đời người chật chội)

Dao sắc! Người đàn bà chơi dao sắc. Người chơi dao sắc không sợ đứt tay. Có cần phải thanh minh cho những câu thơ mạnh bạo và thành thật? Không cần, bởi người trong thơ ý thức được số phận những câu thơ. Số phận chính mình. Dám nói, dám chịu trách nhiệm về những gì cần nói và đã nói. Người phụ nữ không còn phải thu mình trong vỏ ốc của đạo đức giả nghiệt ngã. Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương đã nói cho mình và nói cả cho những ai không dám nói.

bỏ quên thế gian miệng tiếng thị phi cười nhạo người đàn bà chơi dao sắc
con dao em cầm trên tay là tình yêu đích thực
dù lưỡi dao kia bao lần cắt vào trái tim nhói đau

(Giải pháp)


Cũng không cần phải đem trái tim đánh cược. Đã là tình yêu đích thực thì hiển nhiên có chỗ đứng cần thiết trong trời đất này.


Theo Nhà thơ Ngọc Bái
Đất Việt