Tôi vẫn nghĩ, ở mức khởi điểm lên đường nào cũng mang tính hăm hở và, náo nhiệt.
Ở mức khởi điểm lên đường nào cũng mang tính bình minh và, chân trời nơi những lồng ngực thanh xuân vạm vỡ… Nhất là ở những lên đường văn chương – Những lên đường chữ và, nghĩa.
Nhưng càng xa mức khởi hành, tính hăm hở tươi tốt càng suy giảm. Càng xa mức khởi hành, bình minh và chân trời càng mờ khuất. Tôi muốn nói, những lồng ngực văn chương, những đài trán chữ, nghĩa càng tiêu trầm, thất lạc…
Những lùi khuất kia, những tiêu trầm nọ, càng tàn nhẫn, cay nghiệt hơn, nếu nó lại là những lên đường đi về với nghệ thuật, đi về với thi ca.
Sự đi tới giữa ánh lửa bập bùng rực rỡ của những ngọn đuốc lớn mang tên đam mê, khi đã vượt qua khởi điểm, không còn đòi hỏi nơi những hiệp – khách – hành – chữ – nghĩa khả năng thiên bẩm.
Nó cũng không còn đòi hỏi nơi những hành – giả – văn – chương này, khả năng diễn đạt dễ dàng rung động chiều cao và, độ sâu của một đam mê bền vững. Mà nó bước sang giai đoạn đòi hỏi hành – nhân một nội lực sung mãn. Nội lực sung mãn trong cuộc vạn – lý – hành, về những chân trời văn học, hiểu theo nghĩa những hành – giả phải tự mở lấy được cho mình những luân xa bấy nay bịt kín.
Nội lực sung mãn trong cuộc – vạn – lý – hành, về những khoảng trời văn học, hiểu theo nghĩa những hành – giả nhận đón hít thở và, ăn ở được với những cái mới, những kỳ khu kỹ thuật; những khám phá và, bắt kịp tinh ròng vần điệu.
Không có được những yếu tố cần và đủ này, nắng gió đương trường, khắc nghiệt thời tiết sẽ loại bỏ, sẽ quật ngã họ, như loại bỏ và quật ngã những cụm cây, cỏ mọc ven đường.
Nếu lấy mức khởi điểm là năm thứ mười của cuộc trường chinh chữ nghĩa, thì hơn mười năm sau, nắng gió đương trường, thời gian khắc nghiệt, đã loại bỏ, đã đốn ngã gần hết những hăm hở, những bình mình nơi hàng ngũ những người trẻ tuổi trong những lên đường đi đến với văn chương ta, ở quê người.
Nếu lấy mức khởi điểm là giữa thập niên tám mươi của cuộc vạn – lý vần điệu, thì thời gian đã tiêu trầm khốc liệt biết bao lồng ngực đam mê, biết bao đài tráng kiêu hãnh. May mắn thay, trong những sót lại trong những giòng cuồng lưu tiếp tục quăng mình phóng tới phía trước, ngày hôm nay tôi thấy còn có Đặng Hiền.
Đặng Hiền, một tiếng thơ khởi đi từ giữa thập niên tám mươi kia, bắt kịp được với vận hành chuyển động của những khám phá mới.
Đặng Hiền một tiếng thơ khởi đi từ những bậc thang thứ mười của lưu vong nọ, đã ăn ở, đã hít thở được những rung động những chuyển nhịp gay gắt của thời đại mình.
Sinh phần thơ Đặng Hiền qua thi phẩm thứ hai “Bài Hai Mươi” đã hóa thân, đã đoạn lìa hẳn với một Đặng Hiền, ở có mặt thứ nhất: Tuyển tập “Thơ Hiền” xuất bản năm 1994. Với thi phẩm “Bài Hai Mươi” xuất bản năm 1997 Đặng Hiền đã ra khỏi đường hầm nửa thế kỷ thi ca Việt Nam hiện đại để đi vào những cheo leo, quành gắt những gập ghềnh bất ngờ của con kênh vần điệu lênh đênh, điển hình như:
“Tháng Giêng còn chưa tới
Đêm ngước nhìn trăng nghiêng tản mạn
Những ngọn nến tắp lên
Mùa Đông sắp đến
Tuyệt nhiên, em…”
Người làm thơ mang tên Đặng Hiền sinh năm 1958 tại Quảng Nam, đặt bước chân tỵ nạn đầu tiên tới Hoa Kỳ năm 1979, đã chọn lấy cho mình con đường khai phá, con đường đốc ngược lên đỉnh ngọn thi ca – Đỉnh ngọn chữ, nghĩa.
Tôi muốn nói, nó tựa như những đỉnh ngọn mang tên chinh phục – Và một ngày kia sẽ không ai ngạc nhiên nếu có một đỉnh ngọn mang tên Đặng Hiền thi ca. Dù cho hôm nay, hành lý của Đặng Hiền chẳng có gì khác hơn một trí tuệ ấp đầy học hỏi, tìm kiếm kiên trì và, một đài trán kiêu hãnh, dành cho mọi gập ghềnh bất trắc. (Trích Du Tử Lê, chương trình Văn Học Nghệ thuật đài VOA, tháng 2 – 1988)
Là một trong những nhà thơ trẻ, có nhiều thơ được các nhạc sĩ tên tuổi tìm vào để soạn thành ca khúc như các nhạc sĩ Trúc Hồ, Anh Bằng, Lê Đức Long, Trúc Sinh… Gần đây, bằng vào sự chỉ dẫn của nhạc sĩ Trúc Hồ, Đặng Hiền cũng đã bước vào lãnh vực soạn nhạc.
Được biết, chỉ trong vòng trên dưới một năm, họ Đặng đã có khoảng trên 20 ca khúc. Một trong những ca khúc do Đặng Hiền sáng tác, được nhiều người biết tới là ca khúc “Về San Francisco”, với hòa âm và tiếng hát của ca, nhạc sĩ Quốc Khanh, đã phát hành.