Một buổi tối đầu hè, Anthony Newton ngồi tán gẫu với Bill Johnson, anh chàng đồng nghiệp ngụ ở phòng trọ kế bên. Họ ngồi dưới ô cửa sổ mở rộng, uống bia ướp lạnh và hút xì gà Havana nhập lậu.

Bill, cậu có biết lão Theodor Match không? – Anthony chợt chuyển sang đề tài công việc.

– Ông vua không ngai của các đội tàu vận tải đường sông chứ còn ai vào đây nữa! – Bill đáp tức thì.

– Đúng! Nhưng trước hết đấy là một doanh nhân rất đỗi thận trọng, luôn tự hỏi nên làm gì với bạc tiền của mình để khỏi lâm vào tình trạng khánh kiệt, nhất là giữa giai đoạn khủng hoảng hiện thời.

– Dù sao thì ông ta đâu phải là kẻ keo kiệt. Tuần trước Match vừa hiến tặng bốn chục nghìn bảng cho chi nhánh mới mở thuộc thư viện hoàng gia…

– Với lão ấy mọi sự đều có tính toán cả. Trước hết hòng nhắm tới danh hiệu hão “Sir Theodor Match” mà thôi. Tớ đang có dự định cuỗm số tiền chí ít cũng gấp đôi khoản ấy.

*

Ngay sáng hôm sau, Anthony Newton xuất hiện trong văn phòng Tổng giám đốc liên hiệp vận tải thủy, trịnh trọng chìa danh thiếp cho bà thư ký già và nóng lòng ngồi đợi. Chừng hơn tiếng đồng hồ sau mới tới lượt được mời vào.

Minh họa: Tô Chiêm.

– Rất hân hạnh được làm quen với ngài, thưa ngài Newton! – Tổng giám đốc Match nở nụ cười xã giao cố hữu – Nghe danh tính ngài đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt.

– Ồ, có gì đâu! Chẳng qua là công việc kinh doanh cuốn hút quanh năm không sao dứt ra được…

– Tôi biết chứ, nghề môi giới đầu tư luôn đòi hỏi sự năng động tối đa… Nhân đây xin mạo muội hỏi rằng, ngài vẫn thường làm ăn với tay Johnson láu cá ấy chứ?

– Đó là tạng đối thủ trên thương trường thì đúng hơn – Anthony khoát tay.

– À, ra thế! Vậy mà tôi cứ tưởng…

– Xin ngài Tổng giám đốc hãy yên tâm. Tôi toàn tiếp xúc với những việc mang lại lợi nhuận cao…

– Vậy lần này ngài sẽ mời gọi tôi bỏ tiền vào khoản gì?

– Hãy thử đoán coi, xem mức độ tinh tường giữa thời buổi kinh tế trì trệ của một Tổng giám đốc lão luyện ra sao?

– Đầu tư chừng trăm ngàn bảng vào công cuộc dò tìm kho báu dưới đáy đại dương? Hay là mua ồ ạt đống cổ phiếu rớt giá của những công ty có thương hiệu…

– Không nhiều đến thế đâu – Anthony vừa trả lời vừa thò tay vào hộp xì gà trong túi áo vét – Thời điểm này cần những bộ óc hết sức tỉnh táo, không nên ham lãi nhiều dễ gặp độ rủi ro cao!

– Xin cảm ơn về lời khuyên chí lý! Thế liệu tôi có thể giúp được gì cho ngài? – Viên Tổng giám đốc bắt đầu mất kiên nhẫn – Cứ thịnh tình nói thẳng ra đi!

– Tôi đang ấp ủ dự án gây quỹ đầu tư dựng nhà tình thương cho thân nhân của cánh thủy thủ đường sông xấu số, bởi chồng con họ bị thiệt mạng khi hành nghề.

– Theo ngài thì tôi nên bỏ vào đấy chừng bao nhiêu?

– Tám chục nghìn bảng thôi.

– May mà không phải tám triệu…

– Xin lưu ý cho, đó là thứ công việc thiện nguyện thuần túy phi lợi nhuận, như chức danh “chuyên viên từ thiện” tôi ghi trong danh thiếp ấy.

– Để thư thả xem còn khoản dư nào không đã…

– Thôi được, xin tạm biệt ngài – Anthony cáo từ.

Xây với chả cất cái nỗi gì, “vua vận tải” thầm nghĩ, hắn tự khịa ra lý do bi ai hòng moi tiền của những kẻ nhẹ dạ thôi. Nhưng với ta thì… chớ hòng!

Mấy hôm sau Tổng giám đốc Theodor Match tình cờ gặp vị chuyên gia từ thiện Anthony Newton trước tiền sảnh trung tâm môi giới chứng khoán.

– Xin chào, công việc mới của ngài tiến triển ra sao rồi? – Match mào đầu.

– Tôi linh cảm thấy những đồng tiền thiện nguyện đang sột soạt trong ví mình.

– Cái khoản mà ngài từng đề cập có đem lại lợi lộc gì đâu, nói trắng ra là giống như “ném tiền qua cửa sổ” ấy.

– Tôi rất hiểu ý ngài – Anthony lên giọng trấn an – Chỉ cần ký tờ séc tám vạn bảng mang tính tượng trưng thôi, đằng nào ngài cũng có thể loan báo để nhà băng không thanh toán tấm phiếu chi lỡ phóng bút. Tôi xin hứa chỉ một lần này nữa thôi, không bao giờ dám làm phiền ngài trong lĩnh vực từ thiện nữa.

– Thôi được… – Match thở hắt ra – đành chiều theo nhã ý tốt vậy.

Vị Tổng giám đốc lôi tập séc khống dày cộp trong cặp ra, ghi vội số tiền trước khi ký rồi đưa tờ séc cho kẻ đối diện.

– Xin hết sức cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân hào hiệp! – Anthony cố sức gào to để mọi người xung quanh nghe thấy.

Ngay lúc Newton vừa mất dạng, Match lập tức lẻn ra một góc khuất và dùng điện thoại cầm tay liên lạc với cơ sở ngân hàng cốt vô hiệu hóa tờ séc.

*

Cả buổi tối hôm đó cũng như buổi sáng ngày kế tiếp, mọi sự trong văn phòng Tổng giám đốc trôi qua một cách bình thường. Đột nhiên, vào tầm đầu giờ chiều Match nhận được một tin nhắn qua máy di động: “Xin gửi lời chào và chân thành cảm ơn về lòng hảo tâm của quý vị, Farel”.

– Farel là thằng cha quái quỷ nào vậy? – Tổng giám đốc Match phân vân tự hỏi.

Đúng lúc này cậu con trai cưng, cũng là “cánh tay phải” kiêm trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc hãng vận tải thủy, người sẽ nối nghiệp cha trong tương lai xuất hiện.

– Thưa cha, sao cha không nói gì với con về số tiền mới hiến tặng thế? – “Cậu ấm” nói vẻ gay gắt.

– Bố có tặng cho ai cái gì đâu, ngoại trừ vụ thư viện hoàng gia mà con từng gợi ý?

– Cho quỹ xã hội của thái tử xứ Wales do chuyên viên Farel đại diện.

– Với số tiền là bao nhiêu.

– Tám chục ngàn bảng!… Thật không thể tin nổi, nhưng báo buổi chiều vừa ra đăng rành rành đây này.

Người cha như nhảy dựng khỏi chiếc ghế bành êm ái:

– Quỷ thật!… Thực ra báo viết những gì? Đọc thử coi.

Chàng Match con liền trải rộng tờ báo lên mặt bàn làm việc của cha, rồi đọc to: “Quỹ thái tử xứ Wales vừa hân hạnh nhận được tờ séc giá tám vạn bảng từ ngài Theodor Match, bất chấp công việc vận tải đường sông đang ngày càng trì trệ”.

– Ắt lại “quả lừa” của tay trùm láu cá Anthony Newton rồi, nói một đằng làm một nẻo!

– Nhưng quả thực là bố có ký tấm phiếu chi đó không?

– Có!… Nhưng hắn bảo là cho quỹ tình thương – tình thiếc gì đấy kia mà. Vả lại bố đã kịp yêu cầu nhà băng ngưng thanh khoản nó.

– Thì ra là vậy… Đã đến nước này, theo con ta nên làm ngược lại! Bố hãy gọi bảo họ cứ chi đi!

– Con có điên không đấy?

– Xin bố hãy bình tĩnh lại. Thời buổi bây giờ thông tin lan truyền nhanh lắm. Sáng mai các báo đều lên tiếng “đính chính”, rằng khoản thiện nguyện dành cho thái tử chính là một tờ séc vô hiệu lực. Còn mặt mũi nào mà mơ tưởng đến tước hiệu “Sir” nữa?! Chắc bố đã rõ ý con.

Tổng giám đốc vội vàng móc “con dế” mạ vàng hiệu Vertu ra, bấm số và sốt ruột đợi tín hiệu báo cuộc gọi…

– Alo, ngài Giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Gilbert phải không? Theodor Match đây… Vâng, vâng… Tôi muốn đề nghị ngài giải quyết gấp một việc… Hôm qua do sơ ý tôi đã gọi điện báo ngừng chi tờ séc vừa ký, nhưng thực tâm ý tôi không hẳn thế. Vậy ngài cứ chi trả đúng số tiền đó nhé… Khoản đóng góp từ thiện nhỏ ấy mà… Tôi hy vọng rằng vẫn còn kịp.

Tảng sáng hôm sau cha con nhà Match nóng lòng đợi báo mới, nhưng một tin “cực sốc” đã đập vào mắt họ. Trong mục “đính chính”, thay vì tấm séc không bảo chứng lại là đoạn văn sau: “Thành thật xin cáo lỗi quý độc giả, do sơ suất trong khâu biên tập nên số tiền tự nguyện đóng góp của Tổng giám đốc liên hiệp vận tải thủy Theodor Match là dành cho quỹ nhà tình thương thuộc bổn hãng”. Đúng là một cú lừa ngoạn mục.

Lực bất tòng tâm, ngài Match thấy chỉ còn cách “để ngửa lá bài” với tên cựu môi giới ranh mãnh. Tổng giám đốc bấm chuông bảo nữ thư ký nối máy với Anthony Newton.

– Alo!… Nạn nhân mới đây… Tôi muốn ngỏ ý rằng khi nào đã chán những trò quỷ quyệt, ta sẽ nhận anh vào làm chân cố vấn chiến thuật cho hoạt động của công ty Match và con trai.

– Không đời nào! Để rồi sẽ khấu trừ tiền lương vào khoản tôi vừa “xoáy” được của ngài chứ gì. Đừng có mà… mơ!

Tổng giám đốc dằn ống nghe xuống cùng tiếng rủa thầm “Mẹ kiếp! Lại hố thêm vố nữa…”.


Thu Hường (dịch) – Theo Văn nghệ công an