Nguyễn Thanh Tâm


Hiện hữu thân xác là hiện hữu có tính thời đoạn, hữu hạn, bởi thế, thân xác chính là nơi gửi gắm những ý niệm hiện sinh một cách rõ rệt. Thân xác, trong quan điểm của chủ nghĩa hiện sinh, là dữ kiện của hiện hữu, là khởi nguyên để bắt đầu cho một tồn tại người. Sẽ không có hiện hữu nếu không có thân xác. Thân xác này, của tôi, chỉ với thân xác này tôi hiện hữu. Với hình dung ấy, triết học hiện sinh đề cao “hiện sinh tại thể”, xem đó là “hiện thân căn bản”. Thiếu một cơ thể, “tôi không thể ở đời được” (Trần Văn Toàn – Hành trình vào triết học, Nxb Tri thức, Tu thư Hoa sen, 2009, tr. 50).

Vấn đề thân thể được chú ý tại đây bao hàm trong đó những kinh nghiệm tình dục (sex), những biểu thuật mang tính bản năng tự nhiên gắn với đặc tính sinh học của con người,… Trước vấn đề này, trong diễn dịch về một nền văn chương nương nhờ thân xác đang hiện hữu, Cao Việt Dũng cho rằng: “… ở trong mối quan hệ văn chương và thân xác, nếu thân xác lấn lướt văn chương để chiếm vị trí ưu thế tuyệt đối, thì đơn giản là ta không có tác phẩm văn chương” (Nhị Linh, “Văn chương nương nhờ thân xác”, http://nhilinhblog.blogspot.com). Văn học Việt Nam đương đại, với những biểu hiện của nó, có thể thấy, thân xác hiện hữu khá phổ biến. Sau 1986, hầu như, trong thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết và cả hồi kí, vấn đề thân xác, tính dục được đề cập một cách khá rõ. Tính dục trở thành đề tài, thành cảm hứng, thành phương tiện cho những ý đồ nghệ thuật. Có đôi khi, những tác phẩm lấy sex, thân thể và tính dục như một mục đích, có tính trá nguỵ cho những chiến lược bên ngoài văn chương, giả mạo văn chương.

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được chuyển thể thành phim

Với vấn đề tính dục trong văn chương, từ góc nhìn của người đọc, khảo sát của chúng tôi sẽ dừng lại nơi những biểu thuật rõ rệt nhất, đó là tiểu thuyết ngôn tình, là những tác phẩm văn học thị trường, văn học mạng,… đang được công chúng quan tâm. Sự quan tâm đó của công chúng, với vấn đề tính dục, thân thể, nói lên điều gì về trạng thái sống của con người đương đại?

Nhìn lại văn học Việt Nam từ sau 1986 đến nay, từ những tác phẩm như Thời xa vắng, Ăn mày dĩ vãng, Nỗi buồn chiến tranh, Đồng làng đom đóm, Thời của Thánh thần, Thần thánh và bươm bướm, Không có vua, Bài học nông thôn, Gạ tình lấy điểm, Tiểu long nữ, Hậu thiên đường, Maria Sến, Thiên sứ, I am Đàn bà, Bóng đè, Vu quy, Dòng sông hủi, Gia phả của đất, Cánh đồng bất tận, Sông,… từ sách in đến mặt báo, từ tiểu thuyết đến truyện ngắn và tản văn,… thân thể, tính dục luôn được khai thác. Dù với mục đích nào, tính dục vẫn là một thứ gia vị không thể thiếu.

Khảo sát trên mạng internet vấn đề thị hiếu của công chúng văn học, chúng ta dễ dàng thu được những kết quả là các bài báo phản ánh tình trạng bùng nổ của văn chương dục tính, sex và các hành vi, trải nghiệm thân thể liên quan đến giới tính,… Có lẽ đây là chủ đề nổi bật trong văn học đại chúng. Từ những tác phẩm dịch của Vệ Tuệ những năm đầu thế kỷ XXI (Điên cuồng như Vệ Tuệ – Sơn Lê dịch, Bảo bối Thượng Hải – Xuân Oanh dịch), những tác phẩm khác như: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (Tào Đình – Trang Hạ dịch), Lỡ tay chạm ngực con gái (Oni – Trang Hạ dịch), Mẹ điên(Vương Hằng Tích – Trang Hạ dịch), Lỡ tay chạm ngực con gái (Oni – Trang Hạ dịch), Hễ sướng thì hét lên (Trì Lợi – Trần Trúc Ly dịch), Nắm tay và làm tình (Nữ Vương – Trang Hạ dịch), Động phòng hoa chúc sát vách (Diệp Lạc Vô Tâm – Nguyễn Thị Thại dịch) đến các tác phẩm trong nước với cái tên đầy khêu gợi của Trang Hạ (Tình nhân không bao giờ đòi cưới, Rãnh ngực tiệc đêm, Đàn bà ba mươi), Trần Thu Trang (Phải lấy người như anh), Lê Kiều Như (Sợi xích), Gào (Cho em gần anh thêm chút nữaYêu anh bằng tất cả những gì em có – Mất anh bởi tất cả những thứ em cho), Nguyễn Ngọc Thạch (Đời callboy),… những tác phẩm văn học đồng tính đẫm mùi nhục thể như Dị bản (Keng), Lạc giới (Thuỷ Ana), Les – vòng tay không đàn ông (Bùi Anh Tấn),Một thế giới không đàn bà (Bùi Anh Tấn), Song song (Vũ Đình Giang), Không lạc loài (Phạm Thành Trung)… đã làm hiện lên bức tranh đậm màu tính dục trong văn chương đương đại. Không khó để tìm thấy những cảnh sex trong các tác phẩm ngôn tình được dịch, được viết trong không gian văn học đương đại.

Độc giả của loại truyện này gọi các cảnh sex trong chuyện là “H văn” (H = hot scene – cảnh nóng). Rất tiêu biểu cho dòng ngôn tình này là Diệp Lạc Vô Tâm – một tác giả Trung Quốc cực HOT ở Việt Nam. Tác giả sinh năm 1980 này có nhiều tác phẩm đã dịch ở Việt Nam và có lượngfan hâm mộ vô cùng đông đảo. Trong những tác phẩm của cô, yếu tố sex là không thể thiếu. Bạn đọc Việt Nam hâm mộ Diệp Lạc Vô Tâm dĩ nhiên không chỉ vì sex trong sáng tác của cô, tuy nhiên, đó lại là bí quyết cho những hưng phấn của tất cả độc giả – mà đa phần, là những người trẻ tuổi.

Cùng với Diệp Lạc Vô Tâm, Phỉ Ngã Tư Tồn, Cố Mạn, Tân Di Ổ là những tác giả đang được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Chưa kể, chiếm bộ phận rất lớn, đang hoạt động sôi nổi trong cộng đồng văn học mạng là những tác phẩm tạm gọi là truyện teen, ngôn tình, xuyên không, võng du, huyễn huyễn, khoa huyễn, trọng sinh, lịch sử, kiếm hiệp, tiên hiệp,… có rất nhiều yếu tố tính dục. Có thể điểm ra tại đây những tác phẩm như thế: Hôn trộm 55 lần (Diệp Phi Dạ, 13050202 lượt xem),Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Quai Quai Băng – 3329544 lượt xem), Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi (Mai Can Thái Thiếu Bình – 7830898 lượt xem), Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc (Hàn Trinh Trinh – 4666556 lượt xem), Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (Thượng Quan Miễu Miễu – 7991765 lượt xem – số liệu có tính tương đối trên http://webtruyen.com, tính đến thời điểm chúng tôi khảo sát: 15h ngày 22/5/2017),…

Những tác phẩm trên diễn đàn này không đề rõ người dịch, nhưng tác giả mang những cái tên khá đặc trưng của dòng truyện ngôn tình. Những cảnh liên quan đến sex trong tác phẩm giữa Tổng giám đốc và nhân viên, ông xã và cô vợ là Tổng giám đốc,… phản ánh những hình dung đẫm chất lãng mạn của giới trẻ về những mối quan hệ thượng lưu, đặc biệt. Những chàng trai, cô gái trong truyện là những người thành đạt, xinh đẹp, có cuộc sống giàu sang. Những H – văn diễn ra trong khung cảnh sang trọng, lãng mạn,… Có những mối quan hệ, thậm chí cảnh nóng xuất phát là ngược, bạo hay miễn cưỡng, nhưng cuối cùng lại có kết cục tốt đẹp – thuật ngữ phổ biến là “ngược rồi ngọt” – Happy Ending.

Độc giả của những tác phẩm dạng này rất đông, hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận đã nói lên điều đó. Độc giả bày tỏ sự quan tâm đến cốt truyện, số phận nhân vật, tính cách nhân vật và kết cục của câu chuyện. Tuy nhiên, một chú ý đến trình tự các câu chuyện, không khí của diễn đàn, nơi những chap – chương truyện có yếu tố sex lập tức lượt xem tăng vọt và lượng bình luận cũng vô cùng sôi nổi.

Ở trong thơ, từ đầu đổi mới với những tác phẩm của Dư Thị Hoàn, Phạm Thị Ngọc Liên, sau này là những tên tuổi “lừng lẫy” như Vi Thuỳ Linh, Nhóm Ngựa trời, thơ Mở Miệng, những tên tác phẩm như Anh ngủ tiếp đi anh em phải dậy lấy chồngYêu lần nào cũng đau (Nồng Nàn Phố),… cũng nhặt thưa, đậm nhạt những yếu tố tính dục. Trong một toạ đàm về thơ trên web và blog tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự có mặt của khá đông đảo các nhà thơ trẻ, cách tân khu vực phía nam, đại diện cơ quan Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, đại diện báo chí,… các đại biểu đã nhấn mạnh đến vấn đề “ăn blog, ngủ blog, chết cũng trên blog”. Cùng với đó, vấn đề sex, thân xác cũng được đặc biệt quan tâm.

Theo Nguyễn Hữu Hồng Minh, đó là sự giải phóng bản ngã, sự xác lập giới tính của con người đương đại. Sự biến thái, thác loạn, thiêu thân, thân thể trong thơ blog, web là biểu hiện của một hình thái sống trong sự ngột ngạt, bức bối của đời sống đương đại. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, trong một ý kiến ngắn về sex trong thơ lại bày tỏ những quan điểm rộng mở, khuyến khích các động thái phát huy phẩm tính người trong thơ: “Tôi nghĩ đời sống đang cởi mở hơn dẫn đến những quan niệm cởi mở hơn trong sáng tạo thi ca. Thơ ca ngợi vẻ đẹp thân thể hay những vấn đề bao quanh tính dục rõ ràng là đang được đề cập nhiều hơn từ phái nữ. Có thể dẫn chứng cụ thể là thơ Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư… và nhiều tác giả trẻ khác. Tính dục không đơn thuần là chuyện sex mà rộng hơn giải toả nhiều vùng bí ần, kỳ bí trong đời sống con người. Nhu cầu của đời sống cũng chính là nhu cầu của văn chương. Và đó cũng là xu hướng dân chủ hoá của văn học. Tôi nghĩ cần phải vỗ tay hoan hô tất cả những gì thuộc về con người”.

Thơ sex thực ra là một cách gọi hết sức phiến diện, thậm chí chỉ là cách gọi có tính câu view của truyền thông trước các tác phẩm thơ mang yếu tố dục tính. Vấn đề ở đây, sex trong thơ nói riêng và trong văn học nghệ thuật nói chung là câu chuyện của tâm thức thời đại. Đó không chỉ là một đề tài, chủ đề hay cảm hứng, đó là nhu cầu nhân sinh, xã hội. Sex, những câu chuyện của thân thể, giới tính, không gì khác là những tự thuật, “tự thú” của con người về nhu cầu giải phóng, bày tỏ bản thể, bản năng, khát vọng thành thực hay nhu cầu, ham muốn của bản thân.

Sex trong văn chương chỉ là một phương cách, một lối ra của những ẩn ức, những dồn nén từ nhu cầu tự thân chủ thể sáng tạo nhưng lại hướng đến nhu cầu của cộng đồng. Sự kìm nén quá lâu trong những cương vực của lễ giáo, đạo lý đã khiến cho nhu cầu bày tỏ những rung cảm thân thể trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn.

Nếu không quá lời, có thể nói, yếu tố sex trong các tác phẩm văn học đại chúng đương đại phải được xem là một yếu tố không thể thiếu. Ngay cách đặt tên tác phẩm đã cho thấy những gợi dẫn về những câu chuyện tình yêu, quan hệ có liên quan đến tình dục, vốn khá phổ biến trong cộng đồng mạng, giới trẻ. Phản ánh tình trạng người Việt tìm kiếm thông tin sex trên mạng, tác giả Hoàng Thu trong bài viết Việt Nam tìm kiếm từ khóa “Sex” nhiều nhất thế giới cho biết: “Theo thống kê của Google, Việt Nam là Quốc gia tìm kiếm “SEX” số 1 thế giới vào năm 2009. Thứ hạng đó đã sụt giảm vào những năm tiếp theo, tuy nhiên tên quốc gia Việt Nam vẫn luôn ở trong top 10. Cụ thể là đứng thứ 8 năm 2014” (http://ytevietnam.edu.vn).

Đây không còn là vấn đề của văn chương nữa. Đây là vấn đề của xã hội, văn hoá, thậm chí là lịch sử Việt Nam. Truyền thống khắt khe với tình dục, xem là việc xấu, vi phạm thuần phong mĩ tục, những ràng buộc trong phong tục, tập quán, tri thức, đạo lý,… đã đẩy tình dục vào phía tối, phía bị che giấu, bị chê trách hay khinh miệt. Trong khi, nhu cầu, khát vọng của con người là có thực. Càng như thế, vấn đề này lại càng trở nên hấp dẫn đối với cộng đồng trong một xu thế mở. Con người trong bối cảnh đương đại có nhu cầu được bày tỏ mình một cách thành thực, toàn diện, cụ thể.

Hiện hữu trước hết trên thân thể của chính mình. Đó là điều đầu tiên con người nhận thấy sau thời gian dài bị che khuất bởi các tín niệm nho phong. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo chí, vấn đề Sex trong văn chương được bàn đến khá sôi động. Những bài viết với những cái title như: Sex tràn vào văn học, Sex trong văn chương, Văn chương thời nay không có sex không bán được, Dục tính trong văn học,… có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng internet. Điều đó nói lên sự chú ý của cộng đồng đối với hiện tượng này.

Sự xuất hiện của sex trong văn học, nơi những tác phẩm chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm, về mặt xã hội là một hiện tượng bình thường. Chúng ta chưa bàn đến giá trị nghệ thuật của những tác phẩm có yếu tố sex, chỉ dừng lại ở thị hiếu công chúng trước một chủ đề, một phương thức biểu hiện. Và ở đó, điều rút ra từ những lượt xem, bình luận, số lượng xuất bản,… đã cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với dòng văn chương này. Nhu cầu khám phá, bày tỏ của con người từ góc độ thân thể cũng không xa lạ, nhưng với xã hội Việt Nam, một nơi mà tình dục còn là điều gì đó khiến cộng đồng phải tò mò, hiếu kỳ, nghi ngại, sex lại trở nên một câu chuyện lôi cuốn kỳ lạ. Nhưng, vấn đề không nằm ở việc quản lí hay cấm đoán. Quan trọng hơn hết, chính là việc nâng cao ý thức, thái độ và tầm văn hoá của cộng đồng trước vấn đề tính dục trong đời sống và văn chương nghệ thuật.

N.T.T
Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version