Cậu bé mồ côi Peter 11 tuổi sống cùng một bác lính già trong một khu chung cư chật chội cũ kỹ, cậu luôn luôn băn khoăn với tung tích của đứa em gái mình, cậu không tin con bé đã chết nhưng bác lính già luôn khẳng định như vậy. Hàng ngày cậu được phát 1 đồng florit để mua cá và bánh mì, cuộc sống của cậu chỉ là những câu nói kém yêu thường đầy bắn hắn của bác lính già.


Câu chuyện bắt đầu với hành động điên rồ của Peter, một ngày trên đường đi mua thức ăn, cậu bắt gặp một câu quảng cáo trước của lều của một bà thầy bói: Tất cả những câu hỏi khó và sau xa nhất chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng và trái tim con người sẽ được giải đáp với giá 1 florit. Một buổi chiều cậu cầm 1 đồng florit. Và, cậu đã không cưỡng lại mong ước biết được liệu em mình còn sống hay đã chết, cậu đã đổi bữa ăn để có được câu trả lời. Và, bà thầy bói đã khẳng định em cậu vẫn còn sống, và “cậu phải đi theo một con voi”. Peter không thể tin được, làm sao một con voi có thể dẫn cậu đến với em mình và quan trọng nhất là chẳng có một con voi nào ở thành phố ấy cả.

Nhưng cũng thật là một sự trùng hợp hiếm thấy, một nhà ảo thuật đại tài, trong này hôm ấy có một buổi biểu diễn trong nhà hát lớn, ông có dự định sẽ biến ra một bó hoa loa kèn rơi từ mái vòm nhà hát xuống ngay người của một bà quý tộc Madam LaVaughn. Nhưng, trong lúc làm phép ông chợt nảy ra một mong ước kỳ lạ, ông muốn trong sự nghiệp của mình phải làm gì đó để đạt được dấu son sáng chói và kết quả là một con voi đã rơi từ mái vòm nhà hát xuống làm gãy chân bà quý tộc nọ. Thật là một tai nạn hy hũu và cũng thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và liệu đây có phải là điềm ám chỉ điều kỳ diệu sắp xảy ra?

Con voi cùng nhà ảo thuật đã bị Madam LaVaughn ra lệnh tống giam vào ngục, những ngày sau đó con voi đã trở thành đề tài được quan tâm nhiều nhất trong thành phố. Peter luôn náo nức và tìm mọi cách để tiếp cận với con voi để mong tìm ra lời giải cho lời tiên đoán của bà thầy bói.

Trong khi đó ở trong một trại trẻ mồ coi của Tu viện Ánh sáng – cách nơi Peter ở năm con phố, cô bé Adele thường xuyên nằm mơ về một con voi đến gõ cửa tu viện và muốn mang cô bé đi. Adele luôn tin vào điều kỳ diệu đó, mỗi ngày cô bé thao thức, nôn nóng đợi chờ có ai đó đến, mở cửa ra và nếu đó không phải một con voi hẳn nhiên Adele sẽ thất vọng lắm.

Con voi được chuyển đến trưng bày trong phòng khách của bà bá tước, Peter đã đến đứng cạnh nó nhưng chẳng thấy lời giải nào, ngược lại cậu chỉ đọc được nỗi buồn đau, cô độc trong đôi mắt con voi. Peter quyết định tìm cách thuyết phục nhà ảo thuật hãy đưa con voi về với thế giới của nó. Cậu cũng đã thuyết phục người canh giữ con voi đồng ý đưa con voi vào trại giam để nhà ảo thuật có thế hô biến đưa nó trở về nhà. Trong đêm khi con voi được đưa đến trại giam, sau khung cửa kính Adele đã nhìn thấy nó, cô bé vui mừng chạy chân trần trên tuyết và hét lên: “Em ở đây”. Vậy là Peter tìm được đứa em gái thất lạc từ ngày vừa chào đời, và con voi đã hoàn thành xứ mạng của mình, nó được đưa về nơi mà nó đã ra đi. Và, Cuộc sống đôi khi rất tình cờ những điều kỳ diệu vẫn xảy ra vì vậy nếu chúng ta có niềm tin thì những điều bất khả vẫn có thể trở thành hiện thực.

Nguồn: Yume.vn