Vào một kỳ nghỉ, Angela đến rạp xiếc, thấy một con vẹt xám châu Phi có bộ lông thưa thớt, trong quá trình biểu diễn liên tục bị sai sót, bị người dạy chim đánh. Vì lòng trắc ẩn, buổi biểu diễn kết thúc, Angela đã mua con vẹt có tên “Cô bé Lọ Lem” mang về…
Con vẹt “Công chúa”
Angela là một phụ nữ 42 tuổi, sống một mình tại vùng ngoại ô hẻo lánh ở thành phố Fairbanks, Alaska, nước Mỹ. Cô sống bằng nghề dạy nhạc.
Vào một kỳ nghỉ, Angela đến rạp xiếc, thấy một con vẹt xám châu Phi có bộ lông thưa thớt, trong quá trình biểu diễn liên tục bị sai sót, bị người dạy chim đánh. Vì lòng trắc ẩn, buổi biểu diễn kết thúc, Angela đã mua con vẹt có tên “Cô bé Lọ Lem” mang về.
Vốn sẵn lòng lương thiện trời cho, Angela quyết tâm dạy cho “Cô gái Lọ Lem”, biến nó thành “Công chúa” khéo ăn, khéo nói. Cô mang những hạt lạc và hoa quả mà con vẹt ưa thích, cho nó ăn ngay trên lòng bàn tay mình. Cô ta dạy nó nói, nhưng “Công chúa” lúc nào cũng buồn bã, không chịu nói một lời. Một tháng sau, vào một buổi sáng, đúng lúc Angela muốn hãm một tách trà nóng, thì nghe thấy một giọng nói rõ ràng phía sau: “Bỏng đấy!”. Angela giật mình, cô quay lại, “Công chúa” của cô đã nói! Kể từ đó, Angela đối với “Công chúa” có vẻ tự tin hơn. Cô dạy từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp, càng ngày “Công chúa” càng nói được nhiều từ hơn.
Trong một lần đi dự tiệc, cô đã gặp Albert. Ông ta là một mục sư về hưu, sống ở một căn nhà trong rừng gần thị trấn. Hai người rất mến nhau, cùng cho nhau số điện thoại. Chẳng bao lâu, họ đã bắt đầu chính thức hẹn hò. Vào những ngày cuối tuần, Angela đến thăm Albert ở căn nhà nhỏ trong rừng. Những lần đầu, Angela để “Công chúa” ở nhà một mình, nhưng cô sớm phát hiện ra rằng, “Công chúa” rất không vừa lòng. Có một ngày, Angela về đến nhà, cô mở cửa và nghe giọng trẻ con của nó: “Lại đây mau lên, con yêu cô, cuối cùng cô đã về nhà!”. Điều này làm cho Angela càng yêu quý con vẹt vô cùng. Vì vậy, cô bắt đầu thay đổi, cô hẹn gặp Albert tại nhà của mình.
Nhưng cô sớm phát hiện ra rằng, “Công chúa” rất không thân thiện với Albert. Khi nó nhìn thấy cô và Albert gần gũi, thân mật, nó tỏ ra bực bội, khó chịu. Mỗi khi như vậy, nó bức xúc hét tướng lên: “Mì ống! Mì ống”. Angela vội vã mang mì ống đến cho cô “Công chúa” hay làm nũng của mình. Cô “Công chúa” vừa nhìn thấy sợi mì ống, liền mổ rồi vừa nhai vừa nuốt. Lúc đó Angela mới có được một khoảnh khắc yên tĩnh để cùng Albert tâm sự, thổ lộ nỗi lòng.
Những ngày sau đó, Albert tới vùng khác để thăm người thân, ông và Angela hẹn nhau liên lạc qua điện thoại. Vào những ngày ấy, có một cuộc điện thoại gọi đến, Angela nghĩ rằng đấy là Albert gọi. Cô liền chạy lại nhấc ống nghe lên, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Không biết làm sao, Angela ngồi lì bên điện thoại cả đêm, sẵn sàng nhấc điện thoại lên nghe. Lúc nửa đêm, tiếng chuông điện thoại réo vang làm Angela tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhưng thấy rằng tiếng chuông không phải từ phía điện thoại phát ra, mà là từ hướng “Công chúa”! Nó đã bắt chước tiếng chuông điện thoại một cách hoàn hảo.
Sau khi bị “Công chúa” lừa nhiều lần, Angela không thèm nghe tiếng chuông điện thoại nữa. Vì thế, Angela đã không nhận được một cuộc điện thoại nào của Albert cả. Mấy ngày sau, Albert trở lại, ông ta đẩy cánh cửa vào nhà, mặt hằm hằm giận dữ, định trách Angela là tại sao lại không trả lời điện thoại. Cô ta đang giải thích, thì có tiếng của “Công chúa” kêu lên ầm ĩ chẳng đúng lúc: “Mì ống! Mì ống”.
Minh họa: Nguyễn Thị Hiền. |
Albert có tính nóng nảy, không chịu được tiếng “Công chúa” làm ồn, ông ta vớ lấy một chiếc cốc ném về phía “Công chúa”. Vì hoảng sợ, “Công chúa” bay vù lên, miệng kêu lớn: “Lạy Chúa!”. Hành vi tàn bạo của Albert làm cho Angela đang yêu say đắm bỗng tỉnh lại. Cô hối hận về tình yêu của mình, cảm thấy cái ông mục sư nghỉ hưu Albert này không tài nào hiểu nổi. Sau khi ngẫm nghĩ, cô đã thực hiện một quyết định.
Con vẹt mồ côi
Một buổi sáng sương mù dày đặc, Fairbanks viên cảnh sát khu vực bất ngờ thấy Albert, mục sư về hưu vẻ mặt hốt hoảng đến báo rằng, bạn gái của ông ta tên là Angela, một cô giáo âm nhạc đột ngột qua đời trong nhà cô. Nói là, Angela đã mời ông ta đến nhà mình để nói một điều gì đó, nhưng khi ông ta vào trong nhà thì thấy cô ta đã bị giết hại. Viên cảnh sát đã giúp Albert trấn tĩnh lại và nhờ ông ta đưa mình đến nhà Angela. Mở cửa ra, họ nghe thấy một giọng nói the thé, con vẹt “công chúa” la hét ầm ĩ: “Mì ống! Mì ống”.
Viên cảnh sát nhận thấy Angela đã chết vài ngày trước đó, trên thân thể cô ta có vết thương do đạn bắn. Trên tường có một lỗ do đầu đạn bắn vào. Hiện trường đã bị làm xáo động, nhưng rõ ràng không phải là vụ giết người cướp của. Có điều rất lạ là, trên hiện trường ngoài vết giày và dấu vân tay của nạn nhân và người báo án là Albert ra, thì không hề có một dấu vết gây án của một người nào khác. Vì vậy, việc điều tra phá án đã gặp khó khăn. Sau khi dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, viên cảnh sát hình sự Rupert lại thấy con vẹt sợ hãi, nó kêu thất thanh: “Mì ống! Mì ống”.
Rupert động lòng thương hại, liền mang con vẹt mồ côi về nhà. Mỗi lần đi làm về, anh ta đi nấu một nồi mì ống nóng thơm lừng cho cô “Công chúa”. Nhưng khi anh ta mang đĩa mì ống cho “Công chúa” thì chẳng những “nàng” không ăn, mà còn dùng móng chân của mình gẩy các sợi mì ống ra ngoài. Vừa đẩy nó vừa la hét om sòm: “Mì ống! Mì ống”.
Rupert cẩn thận chăm sóc “Công chúa”, nhưng nó vẫn thờ ơ, không thèm để ý. Nó tỏ ra rất sốt ruột, như một đứa trẻ nó mang đồ chơi và thức ăn rải khắp sàn nhà. Rupert giả vờ phát cáu và la hét nó. Mỗi lúc như vậy, cô “Công chúa” lại im lặng quan sát tỉ mỉ từng hành động nhỏ nhặt của anh ta, lại còn bập bẹ phát ra những tiếng “i i a a” xin tha lỗi.
Nhưng ngay sau đó, nó lại rỉa lông của mình, tuyệt vọng “tự tàn phá” thân thể mình. Rupert biết rằng con vẹt xám này rất ít can đảm, dễ bị sợ hãi, tuy bề ngoài rất dũng mãnh, nhưng lại vô cùng nhút nhát. Thần kinh của nó rất yếu đuối, một khi bị kích thích, nó sẽ bị “trầm cảm”. Điều đó có thể thấy được thông qua việc nó tự nhổ lông của mình. Sau vài ngày, “nàng” lại trở thành “Cô bé Lọ Lem” da loang lổ, xấu xí. Đột nhiên, Rupert nảy ra ý nghĩ: Liệu có phải là “Công chúa” đã trực tiếp chứng kiến chủ của mình bị sát hại cho nên nó mới buồn bực kinh khủng đến như vậy?
Đối diện với thảm cảnh đau thương ấy, nên con vẹt kiên trì tuyệt thực, động tác tỏ ra rất sợ hãi và đau buồn. Rupert không còn cách nào khác, anh ta chỉ nghe thấy tiếng kêu the thé: “Mì ống! Mì ống” của cô “Công chúa” khi suy nghĩ đầu đuôi vụ án này. Có lẽ con vẹt là kẻ chứng kiến duy nhất của vụ án, nhưng lời làm chứng của nó chỉ có một câu: “Mì ống” mà thôi. Rốt cuộc, câu này có ý nghĩa như thế nào đây?
Con vẹt phá án
Cuối cùng, Rupert nghĩ đến lời khuyên nhà điểu cầm học. Một số chuyên gia đã quyết định kiểm tra các chỉ số IQ của “Công chúa”, xem nó có khả năng làm chứng hay không. Các chuyên gia điểu học đã nghiên cứu con vẹt trong vài ngày, nhưng vụ án vẫn không mấy tiến triển. Trong khi chẳng biết làm thế nào nữa, Rupert đi tìm gặp Albert, muốn anh ta nói rõ một vài chuyện.
Trong căn nhà nhỏ trong rừng của Albert, hai người đã trò chuyện cùng nhau. Khi Rupert hỏi đến nghề nghiệp của mình, Albert lịch sự trả lời: “Mục sư”. Ông ta tỏ ra kiêu hãnh với cái nghề cao quý này. Nhưng khi Rubert nghe câu trả lời của Albert, khuôn mặt anh ta bỗng biến sắc. Vài ngày sau, vụ án Angela bị sát hại chính thức xét xử.
Nghi phạm trong vành móng ngựa không phải là ai khác mà chính là Rubert. Kẻ làm chứng trên ghế dành cho người làm chứng đã sẵn sàng làm việc, đó chính là con vẹt “Công chúa”. Nó có chút hơi e dè đậu ở trong lồng, lông của nó xơ xác, đôi mắt của nó tán loạn. Nó rất thông minh và bình tĩnh, nhưng cũng có lúc nó đột nhiên bị kích động, đối mặt với bị cáo nó kêu thất thanh: “Mì ống! Mì ống”.
Như thế đấy, “Công chúa” chỉ có một lời làm chứng duy nhất là: Mì ống” (pasta) cuối cùng có ý nghĩa gì đây? Rupert đã trình bày rõ đáp án. Nguyên là, “Công chúa” kêu thất thanh không phải là từ “Mì ống” (pasta), mà là kêu lên từ “Mục sư” (pastor). Trong tiếng Anh, hai từ này phát âm gần giống nhau! Khi Albert nói nghề nghiệp của mình là “mục sư thì trong đầu Rupert đã nghĩ đến từ này!
Tại phiên tòa, Rupert cũng đưa ra một lá thư thu được từ nhà Albert, trong bức thư Angela đã tuyên bố đoạn tuyệt, cắt đứt tình nghĩa với Albert. Anh ta còn đưa ra một khẩu súng săn của Albert sử dụng. Cỡ đạn của khẩu súng này phù hợp với cỡ đạn đã bắn Angela để lại một lỗ thủng trên tường. Khi Tòa án tra hỏi Albert, ông ta buồn bã thừa nhận tội ác của mình, nhưng nói rằng mọi thứ đều là lỗi của con vẹt gây ra.
Trong các tài liệu của tòa án, Albert mô tả Angela đã không vừa lòng với tính cách nóng nảy của mình như thế nào, và ông ta đã lập kế hoạch bắn chết Angela ra sao. Nhưng ông ta nói thêm rằng, sau khi giết Angela xong, ông ta muốn tự tử. Nhưng lúc đó con vẹt xổ lồng bay ra tấn công, mổ vào mặt ông ta. Ông ta vô cùng hoảng sợ, nên đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Sau đó ông ta đã vô cùng hối hận và sợ bị pháp luật trừng phạt, nên đã giả vờ báo án cho cảnh sát.
Albert đã bị kết án tử hình, “Công chúa” đã dần dần hồi phục sau nỗi đau của nó. Khi chủ nhân của nó còn sống, con vẹt dũng cảm này đã rất ghét hung thủ, nó nhiều lần kêu to: “Mục sư! Mực sư” để cảnh báo cho chủ nhân của mình không bị rơi vào bẫy, nhưng đáng tiếc là đều bị chủ nhân Angela nghe ra là: “Mì ống! Mì ống”. Sau khi chủ nhân của nó chết, nó khắc sâu trong lòng cảnh giết người của mục sư, và cuối cùng nó cũng báo thù cho bà chủ hiền lành và tốt bụng..
Phạm Thanh Cải (dịch) – Nguồn VNCA.CAND