(Ảnh minh hoạ, nguồn: internet)
Danh giả tạo vật chi sở kỵ,
Ghét chứng chi ghét mãi ghét hoài.
Lúc tuổi xanh chi khỏi cậy tài,
Sức bay nhảy tưởng ra ngoài đào chú.
Dẫu chàng hám chấn dao mấy độ,
Cũng trơ trơ trích trích không nao.
Càng phong trần danh ấy càng cao,
Dám nghĩ giỡn chơi hay ác thiệt.
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Ấy xung chàng nghĩ cũng mếch lòng,
Nên đè nén dầy vò thời cũng phải.
Chứ như đã đến tuần lão đại,
Cuộc đời trăm việc đã vâng nhường.
Tự đỉnh đinh chẳng dám xem thường,
Mùi hoạn huống nếp phong lưu đều gác sạch.
Đem thân thế nương miền toàn thạch,
Trốn đường danh mua lấy cuộc nhàn.
Cớ sao còn dở máu ghen,
Bắt kẻ tiều lao hành khốn mãi.
Khả quái lão thiên đa ác thái,
Trẻ chẳng thương mà già cũng chẳng tha.
Tức mình muốn hỏi cho ra.
(Nguyễn Công Trứ – Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 33, NXB Lao Động, 2011)
(Đăng lại từ Thivien.net)