Mình chơi thân với Bob, em út trong một gia đình ba con trai. Hẳn rồi, mình cũng thân thiết với hai người anh, More và Bill, cách nhau ba tuổi. Chúng mình cùng chơi cùng học ở thị trấn Skytown bé nhỏ. Cha của Bob qua đời vì tai nạn lao động khi cậu ấy lên bốn. Mẹ Julia đã vô cùng kiên cường, làm lụng suốt ngày đêm, thậm chí có ngày nhịn đói, để ba con được ăn học tử tế…

Dĩ nhiên, dân lao động chúng mình chỉ qua được bậc tiểu học, rồi dù muốn dù không cũng phải lăn vào đời. “Cuộc đời gió bụi”, như một câu ca mà chúng mình càng trải đời càng thấm thía. Đến độ tuổi mười lăm mười sáu, ba anh em lần lượt rời mẹ. Mẹ Julia không muốn xa các con, bà mẹ nào chả thế, đúng không ? Công việc của bốn mẹ con rất đơn giản: cắt tỉa các lùm cây trong khu vực các nhà hàng và khách sạn. Mẹ Julia bao giờ cũng “chuẩn không cần chỉnh”. Mẹ luôn luôn nhanh nhạy với ý chủ, cắt tỉa các lùm cây thành những hình thù con vật, con tàu, tượng thần, trông như thật. Công rẻ mạt thôi, nhưng việc làm không xuể. Thế là đời tươi rồi!

Minh họa: Lê Tâm.

Có điều, hai anh của Bob hơi láu táu. Nhẫn nại được vài buổi, rồi thế nào cũng cắt sai, xén hỏng. Mất việc! Lêu lổng thì nguy hiểm. Không choảng nhau cũng móc túi, móc túi theo lệnh các đầu gấu mới mệt. Anh cả một lần không chịu nhục nổi. Và bị một trận thừa sống thiếu chết. Mẹ Julia không có tiền đưa anh đi viện. Mẹ đành nhờ một ông lang người châu Á chữa trị giùm. Ông không lấy tiền, còn cho thêm quần áo.

Tương đối hồi phục, anh bí mật rời thị trấn, với quyết tâm không giàu không trở lại! Đọc mấy lời tạm biệt của anh, mẹ Julia ngất xỉu. Anh hai thì bị vu giết người. Anh suýt bị bắt, nếu một bà bạn của mẹ Julia không cho nằm trong đáy xe hàng rau của bà, để đến thành phố bên cạnh. Mẹ Julia sầu não héo hon. Các ông xem, ai thương cánh nghèo chúng ta hả ? Bob học giỏi, nhưng nhà rách vậy, nên nhất quyết xin mẹ cho nghỉ. Và mẹ cũng thuận cho Bob lên đường!…

Mình cùng đi với Bob, tới hẳn kinh đô điện ảnh. Oách quá chứ bộ? Bob học công nghệ thông tin. Tự học là chính. Hai năm sau, hắn được tin cậy. Rồi được nhận vào một doanh nghiệp làm phim. Cứ thế, hắn thăng tiến vù vù. Mình á, bám váy đẳng cấp, nghe chưa! Nên thành lái xe tải đường dài. Cũng không đến nỗi. Hai anh của Bob, một là tỷ phú trồng bông, một là chủ khách sạn. Ba anh em, đáng mặt anh hùng cả. Đã hẳn, cay đắng nhiều lắm, cật lực vô cùng, không chơi xỏ, đánh xoáy ai, mới được vậy. Thỉnh thoảng lắm gặp nhau, chúng mình đều ngậm ngùi thương mẹ Julia. Giờ mẹ già lắm rồi. Đã hơn tám mươi đấy. Nhưng mẹ nhất định không đi ở với các con. Mẹ từ chối lời mời của các nàng dâu, khéo kinh khủng!… Ba con trai đều muốn mẹ thật mãn nguyện. Chứ gì nữa, mẹ phải là Hoàng thái hậu!

Anh cả More nhờ người xây cho mẹ một tòa nhà to đùng. Đủ cả… Phòng khách lộng lẫy như dát bạc. Phòng ngủ có điều hòa nhiệt độ như phòng ngủ nguyên thủ quốc gia. Phòng tắm lung linh những gương cùng kính… Chà chà… Vài trăm triệu đô chứ chẳng chơi! Anh bảo người ta không ai được hé răng cho mẹ biết. Anh hai Bill thì biếu mẹ một chiếc xe con đời mới nhất, thuê luôn một bác tài lái vĩnh viễn cho mẹ. Lương trả trước mười lăm năm rồi! Bác này tốt tính tốt nết, sẽ đưa mẹ chu du khắp nơi, cho bõ một đời toàn cuốc bộ. Bob thì sao? Y vốn nghiện sách.

Hơ hơ, tặng mẹ một con vẹt siêu nhớ? Đúng rồi, đúng rồi! Con này được huấn luyện bao năm, nhớ hết Kinh thánh, bộ sách mẹ mê mẩn quên ăn quên ngủ. Mắt mẹ hiện nay đã như mù hẳn. Nó sẽ đọc mẹ nghe bất kỳ đoạn nào mẹ muốn. Anh Bill biên thư, khẩn thiết nhờ bà bạn của mẹ rước mẹ từ căn nhà ổ chuột về ngôi biệt thự. Các ông biết sau thế nào không? Đoán xem nào !… Trật… Trật…Trật triệu phần trăm!… Hơn một tháng sau, mẹ viết một lá thư cho ba người. Rõ khổ, mẹ tưởng ba chàng vẫn ở cùng nhà như hồi thơ bé.

“More ơi, ngôi nhà quá rộng. Mẹ ở một phòng đã quá thừa thãi. Lau cả ngày chưa nổi nửa phòng… Mẹ xin lỗi con, mẹ định cho người nhập cư, mẹ về chỗ cũ, được không con?… Bill, mẹ yếu lắm rồi, không đi xa được. Quanh quẩn ở nhà đã đôi lần muốn ngã… Bác lái tốt bụng lắm. Vợ con nghe chừng vất vả… Mẹ muốn nhượng miễn phí xe cho bác ấy, con chắc đồng thuận?… Bob thương nhất của mẹ, mẹ cảm ơn con muôn muôn năm. Con gà con gửi cho mẹ ngon đáo để. Cả đời, đã bao giờ mẹ được chén thịt gà ngon đến thế đâu con!”…

La Nhi Hằng dịch – Văn nghệ công an