Con đường tăm tối là một truyện ngắn mini của nhà văn Võ Thị Xuân Hà viết năm 1992, một truyện ngắn lạ với nhiều vỉa tầng cảm xúc.
tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
CON ĐƯỜNG TĂM TỐI
Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà
Trong sa mạc khô cằn xơ xác
Trên một vùng đất bỏng cháy nung
Như một tên lính canh hung ác
An-sa(*) trơ trọi giữa mênh mông…
Cô gái vừa đi vừa hát. Tiếng hát nghe đằm thắm mượt mà, tuy nhiên có cái gì đó rờn rợn. Tôi mở tung cửa sổ nhìn xuống đường. Ai vậy? Ai yêu Puskin đến dường ấy? Giữa đường phố vắng lặng và mưa lất phất bay, chỉ có một người con gái rách rưới, đầu tóc tả tơi đang vừa cười vừa hát. Tay nàng vung vẩy một cành lá khô héo. Thân hình nàng lắc lư theo một vũ khúc man dại. Một vài người qua đường tò mò dừng lại ngắm nghía nàng như ngắm một con thú lạc bầy. Tôi thẫn thờ bước theo, không hiểu do đâu: do cô đơn hay rầu lòng nhớ nhung một thiên tài. Người con gái man dại đang dẫn tôi đi dọc theo con đường tối tăm với những bóng đèn đỏ quạch. Nàng hoàn toàn không phải là người bình thường. Nàng đang khổ đau hay nàng không biết mình khổ đau? Mọi người nhìn nàng giễu cợt và thương hại. Chỉ có mình tôi là không làm sao đuổi kịp nàng để kéo nàng lại với cuộc đời. Nhưng có một lần nàng chợt dừng lại và giơ cành lá lên doạ dẫm.
– Này, hãy thôi đi chàng trai trẻ. Tôi chẳng phải là người yêu của anh. Cũng không phải mẹ anh. Người yêu của tôi đẹp lắm. Nhưng chàng đã bỏ mặc tôi, bỏ mặc, anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?
Nàng gào lên cười và hôn hít cành lá khô héo.
– Thuốc độc đấy. Nhưng nó rất hiền.
Nàng chỉ tay vào cành lá và giảng giải. Tôi ôm đầu đứng lại. Bầu trời trên tôi, rách rưới và thản nhiên. Mặt đường loáng nước và trên cửa sổ nhà ai đó, một chiếc mắc áo màu đỏ cũ kỹ treo lơ lửng trước gió.
Cô gái vẫn vừa đi, vừa vung vẩy nhành cây khô héo theo một khúc ca.
Trong sa mạc khô cằn xơ xác…
An-sa trơ trọi giữa mênh mông…
– 11/92 –
(*)An-sa: Cây thuốc độc – Thơ của Puskin