Nguyễn Trọng Luân

Con đường ra tới biển

Chúng tôi gói ba lô như những chuyến đi xa sắp về quê
Thủ trưởng bảo chúng mình sẽ tràn ra tới biển
Người lính trung đoàn nhiều năm rồi mơ thấy đồng xanh cánh cò
hiền dịu
Chỉ nghe lệnh hành quân dạ đã bồi hồi

Sắp thấy đồng lúa rồi chúng mày ơi
Sắp thấy biển. Ôi! Sao mà sướng quá
Chúng tôi cấu vai nhau nhại mấy thằng Thanh Hóa
… “biển mô, Sầm Sơn ở mô?”

Chỉ vào ngọn Chư Pa chúng nó bảo tê tề
Biển ở sau ngọn núi pháo bắn đầy lên khói xám
Mấy thằng quê Cao Bằng thích lắm
Không biết bơi xuống tắm được không đại trưởng ơi

Đại đội trưởng người phố Khâm Thiên bẽn lẽn cười
Mình cũng chưa bao giờ gặp biển
Đại đội ào ra cầu Cheo Reo hai ngày đêm không kịp ăn kịp uống
Bao thằng nằm lại cuối mùa khô

Mười mấy ngày đánh địch dọc sông Ba
Sông ngầu đỏ và rừng thì xanh thế
Mấy đứa Cao Bằng trúng đạn xe tăng ở Củng Sơn nức nở
“…Bao giờ ra đến biển hở anh?”

Đại đội trưởng hi sinh ở cửa Đà Rằng
Trước mặt biển đã xanh ngời ngợi
Trước mặt lúa tháng tư thơm thì con gái
Trời rất xanh và lúa cũng đang xanh

Chúng tôi hành quân từ những cánh rừng
Chân lấm đất bazan mấy mùa sương nứt nẻ
Bạn bè đã nằm lại trên cánh rừng săng lẻ
Đội ngũ quây quần quanh suối mướt lồ ô

Biển ở kia, hạnh phúc đến bất ngờ
Biển dang cánh đại dương chúng tôi thì đứng khóc
Những thằng bạn quê Sầm Sơn, Nghi Lộc
Nằm lại ngang đường mãi mãi chẳng tới nơi

Những gương mặt đang trai qua lửa khói tơi bời
Tới được biển lại quay về rừng xanh mà gọi
Chúng tôi đến đây điểm danh đồng đội
Sư đoàn tôi hồn xác gửi “đồng bào”

Chúng tôi ngồi ở cửa sông hít ngọn gió ầm ào
Đại dương cuốn vào lòng những dòng máu đỏ
Chiến tranh vùi vào đại dương làm thành quá khứ
Còn chúng tôi quay về rừng gọi quá khứ chua cay

Bao nhiêu con đường cho những phận làm trai
Đời lính chúng tôi có một con đường thật thẳng
Con đường từ rừng ra biển
Mà đi biết mấy chục năm

Những dấu dép cao su những ngôi mộ âm thầm
Rồi một ngày ở cuối con đường gặp biển
Nơi kẻ thù chạy nhào bám theo tàu di tản
Nhạn tháp ơi? Khi dừng lại nơi này

Người lính lại chìm vào bươn chải đắng cay
Bạn với biển vẫn ì ầm nổi sóng
Đại dương nhớ về ngọn nguồn rừng thẳm
Máu người xưa ấm trên núi vẫn hòa về

Con đường chúng tôi đi từng không hẹn ngày về
Là con đường từ rừng ra tới biển
Là những suối những sông và đẫm hương hồn đồng đội
Để cuối chiều trước biển gọi rừng ơi.

Đêm ở sông Kỳ Cùng

Có một đêm ta với Kỳ Cùng
Nghe gà gáy ngay trong lòng thành phố
Thành phố có con sông gối đầu vào núi
Ta gối đầu vào đêm rất lạnh lùng

Ta đếm từng nhịp núi thở canh khuya
Người trở giấc dòng sông cùng thức dậy
Ơi con phố Kỳ Lừa ngày xưa lên dốc
Nẻo ngõ nào phiên chợ có bà tôi

Tiếng gà khuya trách móc muộn mất rồi
Người xa phố, phố cũng quên trái hồng không hạt
Nay trở lại núi và sông vẫn rét
Phía Đồng Đăng tàu đắng khói biên thùy

Nay trở lại mía Tam Lung vẫn ngọt
Chỉ mình ta thao thức với Kỳ Cùng
Đêm khuya lắm Phai Vệ lung linh sáng
Có một người thở khói cả vào đêm

Có một người sợ đánh động giấc em
Sợ đánh động con sông cổ tích
Sao lại gọi là Kỳ Cùng tân hôn ta và rét
Rét đến tận cùng xứ Lạng của ta ơi

Có một đêm sông chở trắng sương trời
Chở con tàu hoa râm về phía biển
Ta gọi em về một đêm xứ Lạng
Sông ơi sông! Gà gáy ở Kỳ Cùng.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version