Truyện ngắn Đỗ Quang Vinh
Anh về nhà vào lúc bảy giờ tối, hôm nào cũng vậy. Mở cổng, anh dắt xe vào nhà, vận sức đẩy cái khối sắt nặng nề lên con dốc gần như thẳng đứng. Khoảng sân và nền nhà có lẽ chênh nhau hơn nửa mét, cái lối xây dựng này làm mỗi lần dắt xe ra vào anh thấy mệt bở hơi tai. Vừa bước vào nhà thì con chó đã vẫy đuôi chạy ra chào mừng anh, thè cái lưỡi màu hồng có những đốm xam xám ra.
– Hôm nay thế nào rồi anh bạn? – Con chó hỏi, đôi mắt chết tiệt của nó long lanh một cách vui vẻ – Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá.
Gạt chân chống xe, anh nhìn con chó một lúc, nó vẫn vẫy đuôi chờ đợi câu trả lời. Anh xoa đầu con chó vài cái thật mạnh làm lớp lông dày xù lên một chút rồi bước vào nhà vệ sinh.
– Coi nào, đừng có lờ tôi như vậy! – Giọng con chó văng vẳng sau lưng, nó còn sủa lên mấy tiếng – Giao tiếp thường xuyên sẽ rất tốt với một người như anh đấy!
Mở nắp bồn cầu, anh tiểu trong khi dựa người vào tường.
– Hôm nay anh nên ra ngoài chút đi, đừng nhốt mình trong nhà mãi như vậy, có hại lắm! – Con chó vẫn tiếp tục – Hẹn hò với một cô gái: làm tình, cãi nhau, làm lành, rồi lại làm tình, cãi nhau, làm lành. Anh biết đó, những việc bình thường mà con người hay làm. Hãy thử đi chứ! Anh có đối tượng mà, cái cô mà hay gửi hình cho anh qua mạng ấy.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh con chó cứ tiếp tục lải nhải, nó lại sủa vang lên một cách hào hứng.
Anh lờ nó đi, nhấn nút xả nước.
Vẫn mặc nguyên quần áo lúc đi làm, anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai, con chó và anh. Phần anh là thức ăn đông lạnh được hâm nóng trong lò vi sóng, phần con chó là thức ăn đóng hộp dành cho chó (dĩ nhiên rồi) anh cắt thêm vài lát thịt nguội bỏ vào khay.
Cả hai cùng ăn, phần cơm đông lạnh gồm có thịt viên sốt cà với rau xào. Chẳng ngon lành gì lắm, anh nuốt trôi chúng với một lon bia. Vừa ăn anh vừa nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Ở đó là bức tranh một ngọn hải đăng giữa biển, chẳng hiểu anh có nó từ lúc nào, hình như là món quà khi anh chuyển tới đây sống. Hay là anh đã tự mua nó nhỉ?
– Anh biết đó, nếu được thì anh nên thay đổi thức ăn cho tôi một chút. Ăn mãi một loại kiểu này tôi cũng ngán quá. Nên đa dạng khẩu phần anh bạn, chính anh cũng cần như vậy. Ăn mãi thức ăn đông lạnh và chế biến sẵn chỉ tổ làm anh chết sớm.
Nó nói trong khi đang nhồm nhoàm nhai nuốt. Ngày nào cũng than vãn chuyện ăn uống vậy mà ngày nào nó cũng chén hết sạch, liếm kĩ càng cả cái khay. Đúng là đồ… chó.
Anh liếc nhìn con chó rồi nhếch mép, xoa đầu nó thêm lần nữa.
Con chó không có tên, nó chỉ đơn giản là… con chó. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đặt tên, mà có lẽ cũng không cần thiết bởi anh không việc gì phải kêu nó cả. Con chó luôn nhận ra anh sắp đi hay vừa về nhà. Nó thính nhạy với đôi tai lúc nào cũng dỏng lên và cái mũi thì khụt khịt suốt ngày. Con chó tự chạy về phía anh mà chẳng cần kêu gọi gì. Nó hiểu ý anh, còn anh thì cũng hiểu sơ sơ ý của nó. Khi nào cần đi vệ sinh, ăn uống, lúc nó đòi hỏi một cái gì đó. Anh nắm bắt được vài điều cơ bản và thế là đủ. Cuộc sống của cả hai trước kia rất thoải mái dễ chịu còn khoảng hai tháng trở lại đây thì mọi việc đổi khác. Không hiểu vì sao nhưng con chó bắt đầu nói chuyện. Một ngày nọ anh thức dậy và nghe nó nói chuyện với mình. Nó chào anh và hỏi đêm qua anh ngủ như thế nào.
– Ừ thì cũng tốt – Anh trả lời trong trạng thái lơ mơ – Mà khoan, làm sao mày nói chuyện được?
Con chó không trả lời câu hỏi của anh, nó chỉ ve vẩy cái đuôi và lon ton chạy đi chỗ khác.
– Chỉ là một con chó nói chuyện thôi mà anh bạn. Có gì to tát đâu?- Có lần nó nói như thế – Tại sao anh thì nói được còn tôi lại không chứ?
Từ đó trở đi con chó cứ lải nhải suốt ngày, nói liên tục từ khi anh về nhà đi ngủ cho tới lúc thức dậy đi làm. Buổi sáng cuối tuần khi dắt nó đi dạo thì càng phiền phức hơn, con chó luôn mồm ngay cả trong lúc đi ị. Những lời khuyên bảo, tâm sự, giải thích, nhắc nhở. Càng ngày anh càng thấy nó giống bố mẹ mình, nhiều lời đến mức cách tốt nhất để đối phó là lờ đi. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, con chó tiến hóa để nói được tiếng người hay anh đã thoái hóa để nghe được tiếng chó? Hoặc có thể có một kênh trung gian ở đây, nơi người và chó hiểu được ý nhau, chỗ mà sóng não của hai giao thoa thành những tín hiệu có thể giải mã được.
Anh đã nghĩ về vấn đề này khi ngồi ở chỗ làm, giữa hàng đống số liệu và hồ sơ cần phải giải quyết.
Kết quả cũng chẳng rút ra được kết luận hợp lí nào, mọi điều mà anh biết từ trước tới giờ đều vô dụng trong tình huống này. Dĩ nhiên anh không thể kể với người thân hoặc bạn bè; họ sẽ nghĩ anh đùa hoặc tệ hơn là anh bị điên. Sẽ rất phiền nếu bị điên vào lúc này. Anh có công việc phải làm và rất bận rộn. Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ ổn định. Anh tiêu tốn hết ba năm trời ngồi chờ, rồi còn chạy vạy, nhờ vả đút lót khắp mọi nơi để vào được biên chế. Huy động cả mối quan hệ về thế lực nhỏ bé của gia đình mình. Không, không thể điên vào lúc này được; anh mới chỉ làm có hai năm nay còn chưa lấy lại vốn. Rất nhiều người đang trông cậy vào anh, nghĩ tới thôi đã thấy mệt rồi.
Nên tóm lại anh không điên và cũng không kể ai nghe chuyện này. Con chó nói chuyện, chỉ thế thôi thì vẫn chưa có gì nghiêm trọng lắm. Hơi ồn ào một chút nhưng anh có thể lờ nó đi.
Ăn tối xong anh tắm rửa thay đồ và sau đó ngồi ở phòng khách xem tivi. Con chó nhảy vào lòng anh; nó lắc lắc người khiến bộ lông dày rung động, bộ lông với những mảng đen trắng khẽ rung rinh. Con chó liếm mặt anh bằng cái lưỡi ẩm ướt và to bè, hai cái chân trước cào cào vào lớp áo thun. Anh bật cười nắm lấy cổ nó. Thật ấm áp và dễ chịu.
Mãi rồi nó mới chịu nằm im, anh chuyển kênh liên tục rồi dừng lại ở một bộ phim về tận thế vì chẳng có gì hay ho hơn để xem.
– Gần đây phim ảnh mấy đề tài này cứ nhan nhản – Con chó lại bắt đầu, nó tựa mõm lên đùi anh và dài giọng – Mấy thằng Hollywood coi bộ cũng bí ý tưởng rồi nên làm toàn mấy thứ vớ vẩn. Vậy mà thiên hạ vẫn cứ kéo đi xem nườm nượp. Ngu thật. Đáng lẽ phải có ai đó…
Anh chuyển qua kênh khác vì không muốn con chó ca cẩm nữa, một chương trình game show nào đó trong nước; dẫn chương trình và người tham gia đều là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Những tràng cười rộ lên trên tivi, anh cũng cười theo.
– Không hiểu nổi anh thấy những thứ này có gì vui. Vớ vẩn thật. Toàn một kiểu sắp đặt rẻ tiền. Bọn chúng chỉ đang diễn trò chứ thi thố gì? – Giọng con chó đều đều – Xem mấy thứ này chỉ năm phút thôi là tôi thấy buồn nôn rồi vậy mà anh chịu nổi, thà ra ngoài làm cái gì đó còn hơn là ngồi ở nhà dán mắt vào tivi.
Dĩ nhiên anh không đáp lời, thay vào đó anh đứng lên mở tủ lạnh lấy thêm một lon bia nữa. Anh có cảm tưởng như con chó giống các thành viên trong gia đình mình. Đôi khi nó mang giọng điệu của họ. Khịt mũi, nghĩ về điều ấy khiến anh nhớ ra lâu rồi mình chưa gọi điện về nhà. Nhưng anh biết cuộc gọi sẽ như thế nào, mình sẽ nói gì và được nghe những câu hỏi nào. Giống như đi trên một con đường mòn. Một năm anh chỉ về quê năm lần; đó là số lượng ngày lễ tết, đám tiệc tối thiểu cần phải có mặt anh ở nhà. Anh không chịu nổi không khí gia đình, ví dụ như cách mẹ luôn tự hào khoe về công việc của anh. Như cách những đứa em họ xa lạ nói chuyện với anh như thể cả hai thân thiết nhau lắm. Như cách bố anh, ánh mắt lừ lừ nhìn mọi thứ, cái vẻ thông hiểu của ông lắm lúc làm anh thấy phát điên.
– Này anh bạn, tôi không có ý chê bai hay trách móc gì đâu nhưng ít ra khi người ta nói thì anh phải trả lời lại chứ? Dù tôi chỉ là một con chó nhưng tôi cũng đang nói với anh mà. Chúng ta hiểu nhau, biết cảm thông và thương yêu người khác là nhờ sự giao tiếp. Anh nên nói chuyện thêm với người khác đi…
Trong khi nó nói anh vẫn im lặng uống bia, tivi giờ đã chuyển qua mục quảng cáo. Bên ngoài cửa sổ văng vẳng âm thanh của hai ba người đang nói chuyện. Một cuộc nhậu nhẹt gì đó, có tiếng những cái li chạm vào nhau, giọng họ nhòe đi vì men bia.
Mãi thì con chó mới ngủ, giữa lúc đang nói dang dở một câu; giọng nó yếu dần và sau đó tất cả chìm vào im lặng. Tắt tivi, anh để yên con chó nằm trong lòng mình, cái thân thế to lớn mềm mại của nó cuộn tròn lại, hơi thở đều đặn. Anh lướt bàn tay mình trên đó, thật dễ chịu và ấm áp; sự sống bên trong cái khối sinh động, dồi dào này làm anh thấy bình yên. Anh vào mạng bằng điện thoại di động, một ứng dụng làm quen kết bạn trên máy, anh nhìn ngắm những tấm ảnh mà nàng đã gửi cho mình.
Đây là người mà con chó nói tới. Nàng là gái gọi, ai cần cưa cẩm gái gọi chứ? Chỉ việc bỏ tiền ra; một giờ, một đêm cứ bỏ tiền ra là xong cả. Trên ứng dụng này đầy rẫy gái gọi, giá nào cũng có. Từ những cô nhìn trẻ trung cho tới đàn bà đứng tuổi. Họ chủ động tìm và kết bạn, chủ động chào mời. Trong trường hợp của nàng còn sẵn sàng phô bày thân thể. Đó là chuyện xảy ra trong các thành phố lớn như thế này; mọi thứ đều có giá trị của nó, từ kín đáo đến công khai. Chép miệng, anh nhấp vào một hình ảnh của nàng; hơi mỉm cười, bộ đồ lót ren màu đen. Khuôn mặt nàng không quá cuốn hút nhưng cũng dễ nhìn. Nàng cười giống như một cô bé, thích thú và rạng rỡ. Trang điểm đậm, son phấn và mi giả; nhưng cũng chẳng hại gì. Công việc của nàng đòi hỏi những phụ kiện ấy. Nàng có nét riêng dù chưa đến mức đặc sắc.
Cứ vài tuần một lần nàng lại gửi hình ảnh cho anh, đôi khi là cả những đoạn phim ngắn kèm theo lời mời gọi, bảng giá chi tiết thời gian làm việc lẫn nơi nàng làm.
Dĩ nhiên nàng đã gửi cho tất cả mọi người trong danh sách của mình chứ không phải riêng anh và dĩ nhiên nàng cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn qua ứng dụng.
“Chỉ liên lạc qua điện thoại!” Trong bảng giá đã ghi rõ ràng.
Trang cá nhân của nàng chẳng có gì ngoài vài hình ảnh, chưa đến mười tấm. Hoạt cảnh khá đời thường, nàng chụp chung với bạn bè cả nam lẫn nữ. Một tấm anh thích ngắm là cảnh nàng mặc váy dài đi giữa bờ biển, khá đẹp và giản dị. Cảm giác như đó là bất cứ cô gái bình thường nào mà ta biết.
Nàng thu hút anh, không phải chuyện thân thể hay xác thịt. Chủ yếu là vì nàng luôn che phần bên phải khuôn mặt lại. Anh đã để ý thấy điều đó, nàng thường chụp góc nghiêng, lúc nào cũng chỉ lộ mặt bên trái. Khi chụp chính diện thì nàng để tóc rủ xuống bên phải. Vài tấm nàng buộc tóc lên nhưng lại đeo thêm một cái mặt nạ dạ hội nhìn khá màu mè và rẻ tiền với đủ thứ lông chim sặc sỡ.
Phần bên phải luôn bị giấu đi, như góc tối của mặt trăng vậy, chẳng bao giờ lộ ra dưới ánh sáng. Có gì ở đó nhỉ? Một vết sẹo hay bớt gì đó chăng. Hoặc một kiểu dấu ấn tổn thương gì khác. Kỉ vật của một tuổi thơ bị bạo hành, dấu vết khi bị đánh ghen hay trả thù. Mỗi dấu vết khác thường trên cơ thể đều có câu chuyện của riêng chúng. Càng nghĩ anh lại càng thấy tò mò.
Anh đặt điện thoại lên bàn. Không hiểu sao anh thấy nàng cuốn hút một cách kì quặc. Sự bí ẩn trên phần bên phải. Là nàng bí ẩn hay anh đã gán ghép sự bí ẩn ấy vào nàng?
Đôi khi anh vẽ ra viễn cảnh hẹn nàng đi chơi, ăn uống, xem phim. Tặng nàng những món quà. Một con gấu bông, một bó hoa hay một chiếc nhẫn. Như bất cứ cặp đôi bình thường nào trên đời. Anh muốn làm việc đó với nàng, ôm nàng vào buổi tối và lắng nghe nàng tâm sự.
“Anh biết vì sao em lại luôn che phần bên phải khuôn mặt không?” Nàng sẽ thì thầm vào tai anh như thế và bắt đầu kể, một câu chuyện dài về tuổi thơ và những kí ức của mình. Nó riêng tư, tinh tế và sâu xa hơn bất cứ điều gì người ta có thể nghĩ tới.
Đôi khi anh mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đắm chìm vào những tưởng tượng kiểu đó, để rồi khi giật mình nhìn quanh anh cảm thấy bản thân vừa ngớ ngẩn vừa bệnh hoạn.
Gái gọi sẽ không để ta tán tỉnh họ, thông thường là như thế. Ta trả tiền để thỏa mãn chứ không phải để tâm sự. Ẩn đằng sau vẻ dễ chịu của họ là sự đề phòng, luôn luôn là như thế. Tất cả những trò tung hứng, ân ái, ôm ấp, vuốt ve kia là một dịch vụ. Cuộc vui chơi chỉ như một bộ phim cấp ba, trống rỗng và thiếu chiều sâu. Anh sẽ là một kẻ ngốc hoặc tên gàn dở, biến thái nếu cố gắng làm điều ngược lại.
Minh họa: Bùi Trọng Dư
Chiều thứ bảy anh có hẹn cà phê với đám bạn, ba thằng đàn ông độc thân và một thằng đàn ông khác vừa mới lập gia đình. Bọn chúng nói chuyện và cười hô hố một cách ồn ào trong khi anh lơ mơ nghĩ mông lung.
Anh nhìn cả đám đang tung hứng với nhau, tiếng chúng như một cơn mưa rào đổ xuống hay một bầy se sẻ đang rít lên. Lẽ ra anh phải thấy vui mới đúng nhưng thay vào đó chỉ có cảm giác trống rỗng. Cuộc đời anh hời hợt, chẳng giống những thứ anh tưởng tượng hồi nhỏ chút nào.
Mà hồi nhỏ anh tưởng tượng cái gì nhỉ? Lòng anh thấy nôn nao không yên, cái gì đó đang thôi thúc ở bên trong. Anh cắn môi nhìn quanh.
“Con chó nhà tao còn sâu sắc hơn tụi mày.” Anh những muốn nói thế với đám bạn.
Đi vào nhà vệ sinh của quán cà phê anh rút điện thoại ra và gọi cho nàng.
– A lô đi chơi hả anh?
Giọng nàng đẩy đưa, ngọt ngào một cách quá lố làm anh sởn hết gai ốc. Dĩ nhiên nàng biết anh là khách hàng rồi. Sau vài giây ngần ngừ anh nói phải.
– Vậy em đứng chờ anh ở ngã tư giao nhau của hai đường… – Nàng nói tên chỗ hẹn. – Anh biết chỗ đó không?
Anh nói là mình biết và cũng đang ở gần đó.
– Tới nhanh nhé anh, em mặc áo thun đen quần jean ngắn. Chạy xe Piaggio màu vàng với nón bảo hiểm màu vàng!
Rồi nàng cúp máy. Xe Piaggio? Anh còn chẳng dám mơ tới thứ đó!
Ra khỏi nhà vệ sinh anh kiếm cớ chuồn về sớm. Dĩ nhiên mấy thằng bạn phản đối nhưng chúng chẳng làm được gì. Bỏ lại những tiếng trách móc sau lưng anh phóng xe hòa vào dòng người.
Tới điểm hẹn anh nấp vào một góc khuất dưới hàng hiên chìa ra của một cửa hàng sửa xe đang đóng cửa và căng mắt nhìn về ngã tư trước mặt. Chưa thấy nàng đâu cả, anh kéo nón bảo hiểm sụp xuống che bớt khuôn mặt và bịt thêm cái khẩu trang vào. Chưa yên tâm lắm anh mở cốp xe ra và mặc thêm cái áo khoác dày cộm. Tim anh đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, mồ hôi túa ra vì hồi hộp lẫn nóng.
Rồi nàng xuất hiện, đúng như những gì mô tả trên điện thoại. Nàng quay lưng về phía anh nhưng bằng cách nào đó anh nhận ra ngay lập tức. Cẩn thận khóa cổ xe, anh từ từ tiến về phía nàng, hai tay vùi sâu vào túi áo khoác. Trên đầu anh vẫn đội nguyên nón bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang.
“Anh đang làm gì vậy anh bạn? Gái gọi thì sao chứ? Cứ trả tiền và lên giường thôi! Anh là đàn ông mà, đúng không?” Giọng con chó văng vẳng trong đầu anh.
Anh lẩm bẩm kêu nó im đi, nhưng dĩ nhiên con chó không im. Nó chẳng bao giờ biết im lặng là gì.
Nàng ngó nghiêng xung quanh tìm anh, rồi nàng rút di động ra và gọi. Điện thoại rung lên trong túi quần nhưng anh không bắt máy. Anh dừng lại khi còn cách nàng khoảng ba bước chân. Nàng vẫn áp chặt điện thoại vào tai, rồi bất ngờ nàng quay mặt lại. Thật thất vọng nhưng anh không thể thấy hết khuôn mặt của nàng, nàng đang đeo một cái kính mát to bảng. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, nàng bỏ điện thoại xuống với vẻ cảnh giác, rồi nàng bấm còi xe. Hai bàn tay anh bóp chặt lại trong túi áo khoác, cả người căng cứng.
Từ đằng xa một tay bặm trợn đi về phía anh. Rõ rồi, gã ma cô.
– Ê thằng kia! – Hắn nói lớn.
Anh quay đầu bỏ đi, cố gắng bước nhanh hết sức có thể. Leo lên xe, tra chìa khóa anh vít ga và phóng thẳng về nhà.
Anh quyết định hẹn với một cô gái khác, buổi tối hôm ấy anh tắm rửa sạch sẽ, vuốt gel lên mái tóc và vẩy thứ nước hoa dùng cho nam giới khá nổi tiếng. Anh nhìn khuôn mặt mình trong gương, thử sờ nắn một lúc. Hình như anh đã bỏ qua một bước nào đó trong khâu chuẩn bị, chau mày suy nghĩ một lúc nhưng anh lại chẳng nảy ra thêm ý tưởng nào.
– Anh ổn rồi, anh bạn – Con chó nói sau lưng anh – Đi thôi, tìm kiếm một mối quan hệ. Sống một cuộc đời bình thường và lành mạnh như mọi người ấy!
Bĩu môi, anh sửa lại cổ áo, mang giày vào rồi dắt xe ra khỏi nhà.
Cô gái anh gặp là bạn của một đồng nghiệp. Nói ra thật lằng nhằng nhưng chẳng hiểu sao người ta lại đẩy anh và cô ta lại với nhau. Đó là một cô gái dễ nhìn, nhỏ hơn anh hai tuổi, cả hai đã trò chuyện vài lần qua tin nhắn điện thoại. Kiểu người sống khép kín và bận rộn với công việc, hơi giống anh. Ở chỗ làm mấy người cứ thúc giục anh tiến tới với cô ta. Họ sốt sắng thế để làm quái gì nhì?
Ngồi trong một nhà hàng kiểu Pháp anh nhìn chằm chằm lưng của một người đàn ông phía trước, cái áo sơ mi họa tiết chim cò nhìn thật lạc tông với chốn này. Nhưng chính cái nhà hàng cũng không ăn nhập với cảnh vật xung quanh nó. Rồi thành phố này tới lượt nó lạc lõng với vùng ngoại ô hoang vắng cạnh bên. Mọi thứ chẳng ăn nhập gì với nhau và chồng chất lên một cách thô thiển.
Cả hai nói chuyện ngắc ngứ, anh nói gì đó làm cô cười.
Anh không rõ lắm mình vừa nói gì. Ô kìa, chính anh cũng đang cười rộ lên!
Rồi anh chợt nghĩ tới cô gái luôn che kín nửa mặt kia, nàng luôn hiện ra một cách bất chợt trong đầu anh.
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi anh gặp nàng lần đầu tiên ở ngã tư, tưởng tượng của anh đã phát triển phong phú một cách đáng lo ngại. Trong những giấc mơ anh thấy mình hạ gục một tên ma cô bặm trợn và dắt nàng chạy đi trong một thế giới mà những con chó biết nói thống trị mọi thứ.
Hiện thực, ảo tưởng, mơ mộng hòa trộn vào nhau. Khi không đi làm anh dành phần lớn thời gian nhốt mình ở nhà. Con chó thì cứ lải nhải luôn mồm.
Giọng con chó lại vang lên một câu triết lí gì đó trong khi anh dùng nĩa xiên vào một trái cà chua. Tiếng lanh canh của dao nĩa vang lên, giọng ai đó cười the thé. Cúi gầm mặt xuống anh liếc nhìn xung quanh. Một gã bồi đi ngang qua, tạp dề đen bên ngoài sơ mi trắng. Đuôi tóc ve vẩy theo mỗi bước chân.
– Sao anh có vẻ mệt mỏi vậy? Anh không ngủ được hả? Cô gái hỏi.
Anh ngước lên nhìn cô một lúc, không hiểu cô muốn hỏi cái gì. Rồi anh trả lời rằng mình không ngủ được là do con chó đang nuôi ở nhà, lúc này nó đang trải qua thời kì khó khăn nên anh cũng bị ảnh hưởng.
– Vậy hả? Em cũng thích chó lắm, mà chỗ em sống người ta lại không cho nuôi. Lát nữa anh dẫn em về nhà để em chơi với nó một chút nhé.
Anh nhếch mép cười nhợt nhạt. Cô đang tấn công chính diện.
Khi món chính được dọn ra thì anh đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Vã nước lạnh vào mặt, anh nhìn mình trong gương. Anh nhe răng ra, lấy ngón tay kéo vành môi, dí sát lợi vào tấm gương. Rồi anh há miệng rộng hết cỡ, thè lưỡi, trợn mắt và giữ nguyên tư thế đó trong vài giây. Buông tay xuống anh bật cười như một tên ngốc. Rồi anh vò thật mạnh mái tóc vuốt gel thẳng thớm và bóng loáng của mình. Chẳng mấy chốc nó biến thành một mớ bù xù nhớp nháp.
Rút điện thoại ra anh gọi cho cô gái kia. Vẫn giọng điệu đó vang lên, cợt nhả, ngọt ngào, đưa đẩy. Vẫn trên cái ngã tư cũ. Anh nhanh chóng chốt hạ giao dịch.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh anh đi thẳng ra cửa, chẳng quan tâm cô gái đang đi cùng mình trố mắt ngạc nhiên. Anh không có thời gian nghĩ tới việc đó nữa, anh phải đến với nàng ngay lập tức.
Leo lên xe anh phóng đi thật nhanh, tới mức những hình khối xung quanh biến thành một dãy màu lòe nhòe bất tận. Anh chạy tới ngay trước mặt nàng. Dù không có kính mát nhưng nàng đang đeo khẩu trang, lòng anh khấp khởi hi vọng. Nàng dẫn anh vào một nhà nghỉ năm tầng, khuất sâu trong một con hẻm vắng vẻ gần đó.
Cả hai đi qua bàn lễ tân mà chẳng ai hỏi han gì. Trong góc cầu thang là một cái bàn thờ lớn, đèn đóm lập lòe xanh đỏ; bức tượng Di Lặc đang nở một nụ cười ma quái. Anh thấy choáng váng.
Lên cầu thang, nàng đi trước dẫn đường. Tấm lưng trần của nàng đung đưa, đôi giày cao gót gõ lộp cộp dưới sàn. Anh nhìn mái tóc dài của nàng lòng hồi hộp. Mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bàn tay lạnh toát, anh thở dốc. Đây là thực hay là mơ?
Tưởng chừng như anh đã ở đây trước kia. Lát nữa thôi một bầy chó biết nói sẽ xuất hiện, chúng rút vũ khí ra lao tới cả hai và anh sẽ bảo vệ nàng. Anh đã từng mơ như thế, hết đêm này tới đêm khác.
Nàng mở cửa dẫn anh vào một căn phòng chật chội. Những bức tường sơn vàng, một vết nứt nhỏ xíu chạy dọc tấm màn cửa đang khép lại. Trên bàn viết là hai chai nước suối và hai lon nước ngọt, cái tivi lỗi thời nằm gần chiếc tủ rẻ tiền. Anh đang làm gì ở chốn này?
Nàng bảo anh là khách đi lần đầu thì phải thanh toán trước. Anh rút tiền ra đưa nàng.
Nàng định tháo khẩu trang ra nhưng anh cản lại, anh nói mình muốn tự tháo ra.
Nàng cười.
– Anh muốn làm gì em cũng được.
Vẫn là cái giọng đó, anh lại sởn gai ốc. Tay anh run run anh chậm rãi tháo khẩu trang của nàng ra. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, nửa bên phải khuôn mặt nàng hoàn toàn bình thường. Anh vươn tay tới, dùng ngón cái chạm nhẹ lên má phải của nàng, một lớp phấn trang điểm dày ở đó. Chẳng có gì hơn nữa.
Kéo ngón tay, anh miết mạnh. Lớp phấn tróc ra tạo thành một vệt dài run rẩy. Nàng chộp lấy bàn tay anh và chậm rãi mút nhẹ ngón tay cái.
Anh lẩm bẩm, tất cả sai hết rồi, rằng anh đã làm một việc ngớ ngẩn.
– Anh nói gì? – Nàng hỏi, mở to mắt.
Ngồi xuống thành giường anh bảo nàng nên đi tắm trước và anh cũng không vội. Nàng gật đầu và lập tức làm theo.
Ôm mặt, anh thở ra một hơi. Anh thấy trống rỗng đến tận cùng. Không còn sự hồi hộp, không còn cơn choáng váng nữa. Anh thậm chí còn chẳng cương lên nổi.
Nuốt nước bọt, anh đứng dậy mở cửa nhanh và ra ngoài…
Con chó lon ton chạy ra đón anh, nó ve vẫy cái đuôi như điên.
– Sao rồi anh bạn, hẹn hò thế nào? Có ổn không? Tôi còn nghĩ là đêm nay anh sẽ không về nhà nữa, hê hê. Hoặc anh dẫn cô ta về đây. Tôi nóng lòng được thấy cô nàng của anh lắm.
Chẳng nói gì anh dựa người vào tường và từ từ ngồi xuống. Con chó chạy lại, nó liếm mặt anh bằng cái lưỡi to lớn và ấm áp của mình. Anh choàng hai tay ra ôm con chó, dúi đầu vào bộ lông mềm mại của nó.
– Sao vậy anh bạn? Có chuyện gì không ổn hả? Anh có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì trên đời.
Anh đẩy đầu con chó ra rồi nhìn nó, ánh mắt của con vật thật vui vẻ như thể chẳng có gì trên thế giới này để đáng để phiền lòng. Con chó ngồi xuống chờ đợi.
– Mọi chuyện thật tệ hại mày biết không? – Anh cất tiếng yếu ớt – Tất cả đều tệ hại. Chẳng ai biết cái gì là quan trọng cả…
– Đúng rồi anh bạn – Con chó reo lên – Mấu chốt là chúng ta phải giao tiếp với nhau, đừng lờ tôi đi nữa, hãy trò chuyện.
Anh bật cười.
– Dù chỉ là một con chó nhưng mày nói chuyện rất hay!
Cả hai đã bắt đầu trò chuyện với nhau như vậy, anh thức tới nửa đêm chỉ để nói với con chó của mình đủ mọi vấn đề trên đời. Về những giấc mơ, ảo tưởng và sự chán chường của anh. Rằng anh cô đơn, lạc lõng như thế nào. Rằng anh chán ghét cuộc sống của mình nhưng không biết phải làm gì để nó tốt hơn. Anh nói nhiều tới mức thấy cổ họng mình khản đặc.
Mãi tới nửa đêm anh mới lên giường đi ngủ, đó là một giấc ngủ sâu không mộng mị mà lâu rồi anh mới có được.
Anh thức giấc vì nghe giọng ai đó đang nói chuyện xung quanh mình. Lúc đầu anh tưởng giọng của con chó nhưng không phải. Là tiếng người nói chuyện. Rồi anh nhận ra không phải chỉ một mà có cả chục giọng nói đang ồn ã trong phòng. Anh thấy phấn chấn hẳn lên.
– Ồ, xin chào…
– Hôm nay anh thế nào?
– Thời tiết đẹp nhỉ?
– Tôi biết anh đang buồn, anh bạn…
– Không, hãy ra ngoài và vui chơi đi…
Anh thức dậy và nhìn quanh, cảm thấy mình vui vẻ, dễ chịu hơn khi nghe thấy những tiếng nói ấy.Và anh biết từ giờ anh sẽ sống một đời bình thường, hòa mình với thế giới xung quanh…
Đ.Q.V
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài