Riêng cho Mai Ninh
một ngày rất trừu tượng
trí tuệ hỗn mang
sấp ngửa giữa đời
có thể nơi đây một ngày bắt đầu
trước ngã ba đường
em hỏi tôi đâu là sự thật?
xin trả lời mai mốt anh về*
có thể là
ảo tưởng
sự thật phơi mình trắng trợn
mù tăm
không đoái hoài không ao ước không đắn đo suy tính
chảy tràn bừa trên một dòng sông uốn khúc ra biển lớn
để thấy dung nhan mùa hạ đỏ năm nào trên luống cày bỏ dở
em
vật lộn quá khứ
tôi
hiện tại lao đao
ngoài kia những đám tàn dư đọng lại
muôn đời hứng chịu
tôi ôm tuyệt vọng của thu vàng tận số
nằm lịm giữa trời không
của mùa trăng nguyệt bạch đêm hoang vắng
nở nụ tầm xuân với hư vô
tôi đưa em về nguyên thủy hồn nhiên
dã thú đa đa một thời thịnh soạn
em . vô tư những ngày nắng tới của bốn cửa thành thách đố thời gian
tôi . đi vào đời ngổn ngang gò đống bằng mật thể vô thỉ vô chung
làm thân cát bụi bay như sương rơi đầu ngọn cỏ. ôi nhân gian!
tôi
lặng lẽ bên đời
em
sầu muộn trăng sao./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 1/1/2015)
* Ý nhạc: Phạm Duy.