Con tàu khởi hành từ Bô-lô-gơ, nhà ga giữa ngã ba Pi-tơ-bớc và Mát-xcơ-va. Trong toa hút thuốc hạng hai, năm hành khách đang ngồi gà gật trong ánh hoàng hôn. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Bỗng nhiên cửa toa mở toang. Một anh chàng cao, gầy như cây sậy bước vào. Anh chàng đội một chiếc mũ màu nâu và khoác trên mình chiếc áo thật bảnh.
Anh chàng đứng im một lúc lâu giữa toa tàu, thở nặng nhọc, liên tục đảo mắt chăm chú nhìn các hàng ghế.
“Không, lại nhầm rồi!”. Anh chàng lẩm bẩm. “Quái quỷ thật! Lại không phải!”.
Một hành khách trong toa ngẩng lên nhìn và thốt lên vui sướng: “I-van A-lếch-xi-ê-vích! Phải anh đó không? Cơn gió nào mang anh đến đây vậy?”.
Anh chàng cao gầy quay ra nhìn vị hành khách một cách chăm chú rồi vỗ tay đầy phấn khích: “Ha! Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích. Bao nhiêu mùa hạ rớt, bao nhiêu mùa lá rụng rồi ta không gặp nhau nhỉ? Thế mà tôi không biết anh cùng đi chuyến tàu này cơ đấy”.
“Dạo này anh thế nào?”. “Tôi ấy à? Rất ổn. Chỉ có điều là tôi đang bị lạc không biết toa của mình ở đâu, anh bạn yêu quý ạ. Tôi đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Tôi thật là ngốc và đáng đánh đòn!”.
Minh họa: Anh Khoa |
Anh chàng cao gầy hơi lảo đảo một chút, cười ngượng nghịu.
“Thật quái gở! Tôi xuống tàu ngay sau khi tiếng chuông thứ hai vang lên. Tôi đi lấy một ly rượu mạnh. Sau đó tôi lại nghĩ là còn xa mới đến nhà ga kế tiếp nên có lẽ uống thêm một ly nữa cũng là một ý hay. Vừa mới kịp rót ly thứ hai xuống họng thì tiếng chuông thứ ba vang lên… Tôi chạy như điên và nhảy vội lên toa đầu tiên. Thật đúng là ngốc! Tôi đúng là một gã gà mờ!”.
“Nhưng có vẻ như rượu ngon đấy chứ.” Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích nhận xét. “Anh ngồi xuống đây đi. Còn nhiều chỗ mà”.
“Ồ, không… Tôi phải đi tìm toa của tôi đã. Tạm biệt!”.
“Trời tối rồi. Nếu không cẩn thận anh sẽ rơi xuống đường ray khi đi qua chỗ nối giữa các toa tàu mất. Cứ ngồi xuống đây. Khi nào tới ga kế tiếp anh sẽ tìm được toa của mình ngay thôi!”.
I-van A-lếch-xi-ê-vích thở dài, ngập ngừng ngồi xuống. Trông anh chàng nửa phấn khích nửa bồn chồn như thể đang ngồi trên đống gai.
“Anh đang đi đâu đây?”. Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích hỏi.
“Đi vào không gian. Quá xao xuyến để nói chính xác là tôi đang đi đâu. Tôi đến nơi số phận đưa tôi đến. Ha ha! Anh bạn thân mến ơi, đã bao giờ anh thấy một gã ngốc hạnh phúc hay chưa? Không ư? Vậy thì hãy nhìn tôi đi. Anh đang thấy kẻ hạnh phúc nhất thế gian này đấy! Đúng thế! Anh không thấy điều gì trên gương mặt tôi sao?”.
“Ừ, à, có thể thấy anh hơi, hơi một chút… một chút thôi… hơi bình thường”.
“Tôi dám chắc là lúc này trông tôi hết sức đần độn. Ái chà! Quả là đáng tiếc khi không có gương soi ở đây. Trông tôi chắc hẳn phải giống như đang ở phòng kế toán ấy chứ. Anh bạn thân yêu của tôi ơi, tôi thấy mình đang biến thành một thằng ngốc, một thằng ngốc chói sáng. Ha ha! Anh có tin được không? Tôi đang đi hưởng tuần trăng mật đấy. Tôi chẳng phải là một gã gà mờ chứ nhỉ?”.
“Anh vừa mới cưới vợ?”.
“Mới hôm nay thôi, anh bạn của tôi ạ. Chúng tôi lên đường ngay sau khi xong lễ cưới”.
“Ồ, quả là tuyệt!”. Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích nói. “Đó là lý do tại sao anh có bộ cánh bảnh vậy”.
“Vâng, quả thực là… Tôi thậm chí còn xịt thêm chút nước hoa ấy chứ. Giờ thì tôi cứ như đang bay trên không! Không nghĩ gì nhiều ngoài một cảm giác mà… có trời mới biết được phải gọi tên nó là gì… Hạnh phúc hay phúc lớn gì đó? Tôi chưa bao giờ thấy điều gì lớn lao như vậy trong đời!”.
I-van A-lếch-xi-ê-vích nhắm mắt, lắc lư cái đầu.
“Tôi hạnh phúc quá. Chỉ cần nghĩ rằng ít phút nữa thôi tôi sẽ về đến toa của mình. Ngồi bên cửa sổ là một người… nói sao nhỉ? Một người thuộc về tôi. Một cô gái tóc vàng, mũi nhỏ… những ngón tay cũng nhỏ xinh… Người yêu bé nhỏ của tôi! Thiên thần của tôi! Con rối nhỏ của tôi! Suối nguồn của linh hồn của tôi! Và cả đôi chân nhỏ nhắn nữa! Ôi, Chúa ơi! Bàn chân thật nhỏ nhắn, không giống như mấy cái chân voi của chúng ta. Như trong truyện cổ tích. Có thể cầm lên mà nhấm nháp ngay ấy chứ! Ồ, nhưng anh không hiểu được đâu, anh bạn độc thân lạnh lùng ạ. Thế đấy! Cứ kết hôn rồi anh sẽ biết. Vậy là chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ về bên cô ấy. Cô ấy sẽ ồ lên vui sướng khi tôi xuất hiện, mỉm cười chào đón tôi. Tôi sẽ ngồi xuống bên cạnh và nâng cằm cô ấy lên”.
I-van A-lếch-xi-ê-vích lắc lư cái đầu, thần người ra vui sướng.
“Sau đó, tôi sẽ ngả đầu lên vai và vòng tay qua eo cô ấy. Xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng. Anh biết đấy… Hoàng hôn thật thơ mộng. Tôi có thể ôm trọn thế giới này. Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích ạ, cho phép tôi được ôm hôn anh nhé!”.
“Rất sẵn lòng.” Hai người bạn ôm lấy nhau trong khi hành khách trong toa cười rộ.
Hành khách trong toa nhìn anh chàng chú rể đã ngà ngà say và đang hưng phấn trong hạnh phúc. Họ vui lây niềm vui của chú rể lúc nào không hay. Chẳng còn ai cảm thấy buồn ngủ nữa. Anh chàng lắc lư, lắp bắp, khoa tay múa chân, nói không ngừng. Anh chàng cười và tất cả hành khách đều cười.
“Hỡi các quý ông. Đừng suy nghĩ quá nhiều! Mọi sự phân tích đều đáng bỏ đi! Nếu các quý ông muốn làm một ly đúp thì xin cứ uống. Xin miễn bàn luận xem như vậy liệu có hại hay không… Triết lý và tâm lý ấy à? Chẳng đi đến đâu cả!”.
Đúng lúc đó thì người bảo vệ tàu đi ngang qua.
“Anh bạn thân mến”. Anh chàng chú rể gọi giật người bảo vệ. “Khi đi ngang toa số 209, làm ơn hãy tìm và nhắn với người phụ nữ đội một chiếc mũ xám có gắn một con chim trắng rằng tôi đang ở đây!”.
“Vâng, thưa ông. Chỉ có điều là tàu này không có toa 209. Chỉ có toa 219 thôi!”.
“Vâng, 219 vậy! Có khác nhiều đâu. Hãy nói với cô ấy rằng chồng cô ấy vẫn ổn!”.
Đột nhiên I-van A-lếch-xi-ê-vích ôm đầu rên rỉ: “Chồng… Vợ… Tất cả chỉ trong một phút! Chồng… Ha ha! Tôi là kẻ đáng đánh đòn. Giờ thì đây, tôi là một người chồng! Ái chà, thật là đồ ngốc! Nhưng hãy nghĩ mà xem! Mới hôm qua thôi cô ấy còn là một cô gái, nhỏ bé… Thật không thể tin được!”.
“Xem ra ngày nay tìm được một người đàn ông hạnh phúc chẳng khác nào đi lên mặt trời vậy”. Một hành khách nhận xét.
“Vâng, và ai là người có lỗi?”. I-van A-lếch-xi-ê-vích nói, duỗi thẳng đôi chân lòng khòng của mình. “Nếu không thấy hạnh phúc thì đó là lỗi của anh! Chứ còn sao nữa? Con người chính là kẻ sáng tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Nếu muốn được hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Còn nếu không? Anh sẽ nhanh chóng giã từ nó thôi”.
“Vì sao nào?”. Một hành khách hỏi.
“Rất đơn giản. Ông trời đã nói rằng một lúc nào đó trong cuộc sống của mình, người ta nên yêu. Đến lúc đó, anh nên yêu mãnh liệt như một lò luyện gang. Nhưng anh sẽ không chú ý đến điều đó đâu. Anh sẽ tiếp tục chờ đợi một điều gì đó. Thêm vào đó, theo quy luật thì một người đàn ông bình thường nên kết hôn. Không có hạnh phúc nào mà không cần tới hôn nhân. Khi thời cơ thuận lợi đã đến, hãy kết hôn. Chẳng nên chần chừ… Nhưng anh lại không kết hôn, mà tiếp tục chờ đợi một điều gì đó! Rồi sau đó thì Kinh Thánh dạy rằng “chỉ có rượu mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông”… Nếu thấy hạnh phúc và còn muốn thấy hạnh phúc hơn nữa thì hãy đến quầy bar và kêu một ly. Nhưng đừng có quá thông minh, mà hãy đi theo một lối mòn nào đó! Lối mòn quả là một điều vĩ đại!”.
“Anh bảo rằng con người là tác giả của hạnh phúc của riêng mình. Vậy thì sao những cơn đau răng hay bà mẹ vợ khó tính lại quá đủ để xé tan và quăng hạnh phúc của ta bay theo chiều gió? Mọi thứ đều phụ thuộc vào may rủi. Nếu bây giờ chúng ta gặp tai nạn thì anh sẽ nói khác đi thôi”.
“Thật vớ vẩn và vô nghĩa!”. Anh chàng chú rể đáp lại. “Tai nạn đường sắt chỉ xảy ra một lần mỗi năm. Tôi không sợ tai nạn, vì chẳng có lý do gì cho nó xảy ra cả. Quên chúng đi! Tôi không muốn nói chuyện đó! Ồ, mà hình như chúng ta đang vào ga thì phải”.
“Anh đang đi đâu nhỉ?”. Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích hỏi lại. “Tới Mát-xcơ-va hay nơi nào xa hơn về phía Nam?”.
“Quỷ bắt anh đi. Tôi đi về phía Nam làm gì trong khi tôi đang trên đường về phía Bắc?”.
“Nhưng, Mát-xcơ-va không phải ở phía Bắc”.
“Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta đang trên đường đến Pi-tơ-bớc”, I-van A-lếch-xi-ê-vích nói.
“Chúng ta đang đi Mát-xcơ-va, trời ạ!”.
“Mát-xcơ-va? Ý anh là sao?”. Anh chàng chú rể ngạc nhiên.
“Thật quái quỷ… Anh mua vé đi ga nào?”.
“Đi Pi-tơ-bớc”.
“Vậy thì xin chúc mừng anh! Anh đã lên nhầm tàu mất rồi”.
Một phút im lặng trôi qua. I-van A-lếch-xi-ê-vích ngây ra nhìn mọi người.
“Đúng thế,” Pi-ốt Pê-tơ-rô-vích giải thích. “Chắc chắn anh đã lên nhầm tàu ở Bô-lô-gơ… sau khi làm mấy ly rượu mạnh”.
I-van A-lếch-xi-ê-vích tái mặt, ôm đầu, đi đi lại lại trong toa.
“Ái chà, thật khốn nạn cái thằng tôi!”. I-van A-lếch-xi-ê-vích thực sự phẫn nộ. “Đúng là tên vô lại! Quỷ tha ma bắt tôi đi! Phải làm sao đây? Vợ tôi đang ở một mình trên con tàu khác, mỏi mắt chờ tôi! Chắc cô ấy phải lo lắng lắm. Tôi đúng là thằng ngốc mà!”.
Anh chàng ngồi phịch xuống ghế, quằn quại như có ai đó đạp vào bắp chân.
“Tôi thật là bất hạnh!”. I-van A-lếch-xi-ê-vích rên rỉ. “Tôi phải làm gì bây giờ?”.
“Ồ này anh. Cũng chẳng tệ đến thế đâu… Anh có thể đánh điện cho vợ mình và chuyển sang chuyến tàu nhanh ở Pi-tơ-bớc kia mà. Làm vậy anh sẽ nhanh chóng bắt kịp cô ấy thôi.” Hành khách trong toa an ủi.
“Tàu nhanh Pi-tơ-bớc ư!”. Kẻ sáng tạo ra hạnh phúc của riêng mình nấc lên. “Làm sao tôi có thể mua vé tàu nhanh Pi-tơ-bớc bây giờ? Tiền nong đều để ở chỗ vợ tôi cả”.
Đến lúc này thì tất cả hành khách trong toa phá lên cười. Họ thì thầm trao đổi với nhau điều gì đó.
Lát sau, họ mang lại bên chú rể hạnh phúc một món tiền, có dư để bắt chuyến tàu về với cô dâu.
Theo Quân đội nhân dân