Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo
Ngày cuối cùng của một năm đại dịch covid sắp khép lại! Cả thế giới vẫn đang chao đảo trong cuộc chiến đầy khốc liệt, để cùng hợp sức bên nhau chống lại một thứ kẻ thù vô hình – loài corona virút đang hủy hoại sự sống còn của nhân loại. Một năm đầy căng thẳng sau bao nhiêu cái chết và những thử thách cùng nhiều bộn bề. “Chuyến tàu cuối năm” đang chật vật chuyên chở bao kiếp người, bao thân phận. Có biết bao thứ hạnh phúc, đắng cay, yêu thương, căm giận và đau buồn… đang chồng chất lên những khiếp đời đã vào ga! (Tôi sẽ không nói về những chuyến tàu và những nhà ga cụ thể nào)!
Một chuyến tàu tốc hành khổng lồ của nhân gian đang chạy về ga cuối trong vòng quay tháng năm của vũ trụ. Ngày cuối cùng của một năm đang đến với bao nhiêu nỗi lo toan và ẩn ức! Chuyến tàu vô hình của thời gian đang dằng dặc trôi đi! Chuyến tàu nặng nề, mệt mỏi trong nhân gian khi nó phải chuyên chở trên mình biết bao những nỗi đau, biết bao những số phận bấp bênh trong đại dịch covid của loài người trên khắp hành tinh này. Xuyên qua thời gian, lại xuyên qua không gian, xuyên qua khắp thế gian mang đầy đau khổ gian truân trong suốt hai năm đại dịch, khi covid vẫn tiếp tục đe dọa loài người!
Chuyến tàu mang theo cuộc đời của mỗi người trong hành trình sống. Sự hiện hữu và tồn tại để con người tìm kiếm lẽ sống và khát khao hạnh phúc. Đó còn là nỗi khổ đau, nó có trong muôn vàn sự dịch chuyển, là những nỗi lo lắng, là vui buồn, cay đắng, thất vọng, là xót xa, yêu thương và là cả những thứ định kiến, những thù hận khôn nguôi… Tất cả , tất cả rồi sẽ đi về tới nhà ga nào, sẽ dừng lại ở bến đỗ nào? Dẫu cho như thế thì con người vẫn cứ phải sống, vẫn cứ yêu, vẫn cống hiến hết tâm hồn và sức lực của mình cho những vẻ đẹp của cuộc đời, bởi trong lòng họ vẫn có Đức Tin, vẫn có niềm tin tưởng, vẫn có những hy vọng vào một ngày mai sẽ tươi đẹp hơn cho toàn nhân loại.
Tôi đang nghĩ miên man về thân phận con người trong cõi tạm này và sự sống rồi sẽ phải hồi sinh và bất diệt sau đại dịch Covid! Trong tôi đang vang lên một câu hỏi, rằng mỗi con người trong chúng ta sẽ phải sống ra sao, sẽ phải đối mặt và sống thế nào trong một thế giới hỗn độn đầy bất an như thế này?
Thật là tự nhiên, những ý nghĩ ấy cứ dồn dập đến trong tôi vào đúng những giây phút cuối cùng của năm cũ đang qua! Tôi lại nghĩ và liên tưởng đến một cuộc hành trình mới, nghĩ đến sự vận động, di chuyển rùng rùng như vũ bão của nhân loại. Thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Con người ta sẽ phải đối mặt như thế nào khi tiếp tục sống cùng covid? Phải làm cách nào để con người thay đổi được nếp nghĩ, thay đổi những thói quen cố hữu để họ có thể hoà nhập và chung sống dài lâu trong sự bình thường mới cùng loài covid? Sống chung như thế nào cho đúng nghĩa cùng covid ngay trong sự bình thường mới của hôm nay?
Nghĩ về sự gian nan, muôn trùng những thử thách sẽ đi qua khi đại dịch covid vẫn đang tiếp tục đe dọa cả thế giới. Con người dù sống ở quốc gia nào cũng cứ phải gồng mình lên, cả thế giới rồi sẽ phải nắm chặt tay nhau, cùng chống lại COVID! Thế giới cần có những biến đổi mang tính đột phá, những thay đổi lớn tột bậc để có thể giành giật lấy sự sống và hạnh phúc cho loài người từ tay thần chết. Một năm Covid thứ hai đã đi qua, thế giới loài người trở nên quá ư mệt mỏi. Con người ta đã được số phận luôn thử thách để trưởng thành trong thời khắc đổi thay của lịch sử. Có những sự kiện ám ảnh và hoàn cảnh đặc biệt làm người ta phải kinh hãi. Con người đã nỗ lực một cách phi thường và vẫn không ngừng vươn lên.
Người ta đã có được thêm những kinh nghiệm sống, đã có muôn vàn cách thức khác nhau để sống một cách an nhiên, để có thể vững tin và nhẹ nhàng đi qua đại dịch covid! Con người ta sẽ ý thức cao về tự lựa chọn cách sống cho mình và đôi khi họ còn lựa chọn cả cách chết! Sự vất vả của bao thế hệ, bao con người, rồi những sự hy sinh trong đại dịch của những người mang trên mình sứ mệnh cứu người! Công sức của toàn quân, toàn dân, của tất cả những người dân chúng ta trong cuộc chiến khốc liệt chống lại kẻ thù Covid kia liệu có được lịch sử ghi nhận hay không? Điều đó cũng chẳng mấy quan trọng với những người đang sống. Thậm chí nó còn không quan trọng bằng những thứ việc cần thiết trong đời thường. Ví như việc con người ta đã sống như thế nào, họ đã đối xử với nhau tàn tệ ra sao, họ đã có những thay đổi đáng kể gì, họ làm cách nào để đi qua đại dịch trong suốt hai năm khi đại dịch COVID có nguy cơ còn kéo dài?
Câu hỏi ấy sẽ dành cho mỗi con người sẽ tự trả lời chính mình! Có những vẻ đẹp cuộc sống vẫn rạng ngời và sự nhân hậu, yêu thương, chia sẻ, những vẻ đẹp ấy như thiên thần của ánh sáng! Có những kẻ tham lam, độc ác bỗng dưng một ngày trở thành lũ ác quỷ! Ranh giới giữa thiên thần và ma quỷ trong thế gian cũng thật là mong manh!
Ai cũng từng bắt đầu lên một chuyến tàu đời mình trong hành trình đầy e ngại hay tự tin mà bước đi. Họ từng xuất phát từ một “sân ga” nào đấy trong cuộc đời mình và mong muốn sẽ đi đến được nhiều hơn những “sân ga khác” trên hành trình của đời sống. Biết ơn khi những chuyến tàu chở cuộc đời và đã mang theo thêm nhiều thứ hành trang cần thiết của mỗi người trong đó luôn có mình. Nếu coi cuộc đời này là một chuyến đi thật dài thì chúng ta đã vui vì tự thấy mình cũng đã được trải nghiệm đủ các cung bậc của vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh, cả ngọt ngàovà đắng cay. Ta đã từng hạnh phúc hay bị nhỡ bước ở trên nhiều đoạn đường, nhiều cung đường. Ta từng biết cách dừng lại khi đến với nhiều ga lớn hay mỗi ga nhỏ. Mỗi nơi ta dừng lại, tựa như ta vừa đi qua những sự trải nghiệm đầy nỗi niềm và mang theo duyên phận của từng con người.
Khi cánh cửa này vừa khép lại, sẽ có những cánh cửa khác được mở ra. Cuộc sống luôn là những dòng chảy không ngừng. Con người ta vì thế sẽ có cuộc sống trải nghiệm phong phú. Vui buồn, được mất, hạnh phúc hay khổ đau đôi khi cũng chỉ là tương đối. Được đấy mà mất ngay đấy! Trong cái rủi này lại có nhiều cái may khác! Có kẻ vừa tưởng mình được làm vua thiên hạ thì lại ngã ngựa lập tức! Thật khó mà rạch ròi được bản ngã, sự tốt xấu, sự tham lam, sự giả trá, để tìm thấy lòng cao thượng, sự vị tha… trong suốt hành trình dài đằng đẵng của những kiếp người. Dù thế nào, ta hãy cứ tự soi mình, cứ mạnh dạn mà bước lên chuyến tàu của đời mình để trải nghiệm. Có đủ cả những hạnh phúc, đau buồn và yêu thương đang chờ bạn.
Bạn đã từng bước lên chuyến tàu của đời mình để đến với nhiều sân ga, đã trải nghiệm biết bao những vui buồn, niềm hạnh phúc và cả nỗi đắng cay, thậm chí cả những thất bại? Bạn đã từng đến những ga lớn và ga nhỏ, thậm chí có thể xuống nhầm một ga nào đó? Không sao cả, bởi vì bất cứ trải nghiệm nào trong cuộc đời cũng đều rất đáng quý. Những ngã rẽ trong cuộc đời của chúng ta thường là khá bất ngờ nhưng không kém phần thi vị. Biết đâu ở một ga xép xa xôi nào đó, bạn lại gặp được một cơ may với những mối tơ duyên bất ngờ, nó giống như món quà quý của số phận, một món quà thiêng liêng của cuộc sống trao tặng. Đôi khi, nó đã làm thay đổi cả một số phận một con người, nó làm thay đổi cả một cuộc đời.
Tôi luôn tin vào luật nhân quả. Hãy cứ tự tin, lạc quan mà sải những bước đi ngay từ ban đầu bạn nhé. Đã có biết bao Nhà ga xinh đẹp, có những Sân ga lớn bạn đã đi qua và mang theo những kỷ niệm? Ga lớn tất nhiên đông vui hơn, đủ đầy mọi thứ hơn ga nhỏ. Nhưng cũng chưa hẳn đã là hạnh phúc! Bởi cuộc đời luôn luôn là những thứ bất ngờ. Tôi nhớ, đã có lần đọc tản văn của một người bạn trẻ tuổi – Nhà thơ trẻ Lương Đình Khoa. Anh đã rất hào hứng khi viết ra những câu chuyện thú vị về tuổi trẻ có nhiều ước mơ, khát vọng của mình. Hình như anh có một tập tản văn bán rất chạy được mang tên “Tuổi thanh xuân – đôi chuyến tàu đi lạc”!
Tết dương lịch 2022 đang dần tới. Trong thời khắc này, tất cả những người dân có lương tri, có tấm lòng, mỗi chúng ta đều thành tâm mong ước và hy vọng về một thế giới ngày mai an toàn, tốt đẹp hơn sẽ đến với thế giới loài người, sẽ đến với tất cả mọi nhà trong năm 2022.
Bao nhiêu con người đã phải mãi mãi lìa xa thế giới này vì đại dịch Covid! Chúng ta cùng nhau cúi đầu tưởng nhớ họ trong thời khắc giao thừa này!
Giao thừa chào đón năm 2022 đang đến! Hãy cứ bước lên chuyến tàu của đời mình để tiếp tục trải nghiệm niềm vui sống!
PTPT- Hà Nội ngày 31/12/2021