Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
CHUYỆN KỂ CỦA MỘT ĐẠO SĨ
Câu chuyện thứ nhất: Có những linh hồn sau khi chết vất vưởng lang thang
Ghi chép
(nhiều kỳ)
“Cao Bằng ơi Cao Bằng, sao núi cao thế”
Trên những triền dốc cao của vùng đất Cao Bằng, đôi khi người ta thấy một chàng trai trẻ chạy xe lướt qua. Trên xe là những bó thuốc. Vệt bánh xe hằn trên mặt đường những mảnh bụi trần xa ngái… Không ai biết đó là một trong những thầy thuốc dân tộc, chữa các loại bệnh như mỏi nhức, đau xương khớp, đặc biệt là chữa những căn bệnh tâm linh, những căn bệnh mà hiện nay chưa hề có trong tài liệu ngành Y, cũng không được công nhận trong cái thế giới chỉ tin vào khoa học duy vật hiện nay của chúng ta.
Sinh sống ở khắp các vùng núi suốt dọc dải biên ải phía Bắc Việt Nam, là những tộc người với những quá trình di dân từ bao thế kỉ trước. Có rất nhiều điều bí ẩn huyền diệu mà người kinh dưới xuôi chưa bao giờ biết, không tin, và không công nhận rằng nó vẫn đang tồn tại, đang ẩn mình, đang chuyển dịch vào đời sống không chỉ dân vùng cao, mà đã len xuống các vùng đồng bằng, đô thị dưới xuôi.
“Cuối cùng thì cũng tìm được một bó Hoàng mộc hương. Công nhận cây thuốc này thơm thật.
Hoa lại đẹp.
Chào mừng số thuốc này đã về đội của mình” – Nhật kí zalo của H.
Chàng trai trẻ ấy là H.
Do lí do riêng, thúc ép tôi phải đi tìm hiểu cái thế giới mà bấy lâu nay mình mới chỉ thành kính tôn kính, chứ chưa hề hiểu đúng hiểu sâu về nó. Và tôi đã được nghe rất nhiều chuyện qua các pháp sư, thầy đồng, cô đồng, đạo sĩ, thầy tu…
Những câu chuyện mà H. kể, thêm vào những trải nghiệm mà tôi từng biết, từng nghe, từng đọc được, khiến tôi chợt nhận ra, thế giới tâm linh là một thế giới hiện hữu ngay bên cạnh ta, trước mắt ta, và trong ta.
Bài viết này chỉ là những ghi chép bất chợt trong vô vàn những gì mà tôi được chứng kiến. Qua người đạo sĩ trẻ ấy.
CHUYỆN THỨ NHẤT: Có những linh hồn sau khi chết vất vưởng lang thang
Có những linh hồn sau khi chết vẫn phải vất vưởng lang thang do nhiều lí do.
Trên mạng, tôi tìm thấy tràn lan các câu chuyện và những bàn bạc về những linh hồn đi lang thang trên mặt đất. Đó là những linh hồn chưa được siêu thoát. Thực hư thế nào, là người viết có lẽ tôi chỉ tò mò lấy tư liệu cho những tác phẩm của mình là chính.
Những câu hỏi: Những linh hồn chưa siêu thoát sẽ đi đâu? Chừng nào mới siêu thoát? Và những câu trả lời, quả thật, rất “cô hồn”:
“Bạn phải sống qua dạng này thì bạn mới biết được. Nếu tôi nói tôi đã từng sống qua, bạn có tin không? Một dạng tinh linh, nhờ một sự may mắn, hoặc căm thù cái gì quá đỗi, hoặc chán ghét trần cảnh quá đỗi, sinh tâm khinh mạn buông bỏ, mà lúc đầu không bị cuốn theo áp lực luân hồi. Sau đó, theo thời gian, hấp thu năng lượng vũ trụ, tự hình thành nên sinh lực của mình để duy trì sự sống, đạt được khả năng không bị dính chấp đầu thai, còn bản ngã, khi cần thì tụ tập nguyên tử xung quanh để hình thành nên thể phách… Tinh linh này không có nhược điểm. Nếu tồn tại lâu hơn nữa, thì trở thành một dạng thiên ma, có khả năng hiện ra và can thiệp đời sống thường ngày của con người (tương đối thôi). Cũng xin nói thêm với bạn, Đức Mẹ, hay Bồ Tát, cũng là một dạng tinh lực rất mạnh, nhưng mang thiện tính. Càng lên cao thì càng thiện tính và hoàn hảo, mạnh mẽ hơn. Tôi cũng chưa hiểu tại sao lại như vậy. Có thể lý giải đơn sơ khi nhìn vào cõi người, khi bạn càng nhiều tuổi thì bạn càng sống vị tha, bao dung hơn, biết đời biết người hơn. Nếu bạn hỏi tại sao tôi biết, tôi sẽ trả lời rằng không phải do tôi đọc sách mà nói ra như một con vẹt, mà đơn giản là vì tôi đã qua kinh nghiệm này. Tôi đã từng là một cô hồn…”
Tôi quyết tâm tìm ra người thực việc thực, chứ không phải chỉ có trên mạng.
Tôi đã gặp được H., như đã nói ở trên, là người thầy thuốc dân tộc trẻ, người được trao thiên nhãn nhìn thấy được những linh hồn chưa được siêu thoát. Người hàng ngày vẫn đi khắp thôn cùng ngõ hẻm, ngược lên các bản để chữa bệnh cứu người. Người lọ mọ leo núi hái lá thuốc, mưa gió lạnh thấu xương hay nắng gắt bỏng rát, vắt bám theo từng chùm, đá có thể lở bất cứ lúc nào, lũ có thể ập xuống bất thần… Những bài thuốc mà H. được thầy truyền dạy, đã cứu được rất nhiều người trong vùng.
“Chuyện của em như liêu trai ấy nhưng từ lúc làm thầy đến giờ đa số em giúp người chết nhiều hơn người sống. Những người khi họ không còn thể xác rồi họ khổ lắm không còn gi để mất. Đói rét đau đớn nhưng họ không còn thể xác để cảm nhận điều đó mà những gi họ cảm nhận là bằng tư tưởng. Có những linh hồn ở dương thế cứ vất vưởng không đầu thai được không luân hồi được chỉ vì đói và thiếu đúng một bữa ăn. Khi vừa mất trong vòng 49 ngày chưa về âm giới, khi đó họ còn ở nơi gọi là vùng trung ấm tức là khu vực giữu cõi âm và dương thế. Khi đó họ cần mình nhiều hơn là mình cầu xin họ. Mọi người theo suy nghĩ thông thường cứ khấn xin người mới chết là vô ích thôi.
Một số bùa chú của các thầy pháp đều là do người âm chỉ cho họ, chứ không phải loại bùa nào họ cũng được học đâu.
Chị có điều gì chưa rõ về thế giới tâm linh và huyền thuật không? Em sẽ giải đáp trong khả năng hiểu biết của em. Thường thì em phải làm viêc về đêm nhiều hơn chị ạ.
Chị em mình mà nói về chuyện tâm linh chắc đến sáng không hết. Thôi em nghỉ ngơi chút, 3 giờ sáng lại phải xuống bệnh viện đưa một chú bé về quê”
Tôi hỏi H., là chú bé nào vậy?
Nụ cười thoảng trên môi vị đạo sĩ trẻ khiến tôi nghĩ, con người đang nói chuyện với mình kia có lẽ là một đạo sĩ ở ẩn trên núi cao, vừa mới được chuyển kiếp luân hồi để gương mặt nụ cười là của một chàng trai trẻ, còn trái tim, thần thái và độ thấu cảm là của một bậc chân tu.
“À cách đây hơn một tuần có đứa bé 6 tuổi mất ở bệnh viện tỉnh. Em đi thăm người nhà thấy nó co ro ở gốc mít trong bệnh viên. Nó bảo hai bố con bị tai nạn. Giờ bố nó về rồi nhưng không hiểu sao không ai đón nó về.
Hóa ra gia đình lấy xác cả hai bố con nó về rồi nhưng không gọi hồn nó theo về, nên nó cứ loanh quanh ở đây. Nó chưa biết nó chết đâu chị ạ. Em chưa biết nói với nó thế nào nữa.
Em theo nghiệp này, nhìn thấy nhiều điều ở cõi tâm linh lắm. Nhiều người không tin mình đã chết. Khó lắm khi phải nói với người ta là anh chị chú bác chết rồi. Nhiều lắm. Vô số kể…”
Hôm sau, không đừng được tôi nhắn hỏi:
“Vậy gia đình cậu bé đã biết mà đến đón về chưa? Cứ nhìn thấy người âm thế, bao giờ cho hết việc?”
“Có. Em vào nhà báo cho mẹ nó rồi. Em cũng giúp tùy người thôi chị ơi. Đâu phải ai cũng giúp được hết đâu chị. Nên nhiều khi thấy ma cứ bơ đi giả như không thấy”
“Thế giới này thật nhiều chiều. Nhìn thấy được ma thì có khi bình thường không biết sợ nhỉ”
“Úi không đâu chị ơi. Lúc đầu em còn mất cả hai năm mới quen ấy. Vâng, ban đầu sợ lắm. Em đang ở trong nhà thằng bé, vừa xong việc rồi đang chuẩn bị về nhà thôi”
Câu chuyện về những linh hồn đi lang thang của H. chỉ mới sơ qua vài trường hợp. Tôi nghĩ sẽ còn nghe H. kể những chuyện mà trong quá trình đi chữa bệnh cứu người gặp phải, và rồi không đừng được phải ra tay giúp.
Đến giờ, khi đã tỉnh thức đã chịu trận rất nhiều ở cái cõi thường hằng, tôi hiểu những linh hồn lang thang – những Con Ma thực ra không hề đáng sợ như những Con Người mang trái tim Quỷ. Ma là tâm thức của con người, khi thoát ra khỏi sắc thân hư hoại. Những người sau khi chết còn bám víu gia đình, hay có oan trái uất nghẹn ở cường độ quá cao sẽ khiến họ chưa được thành ma mà cứ vất vưởng ở nhân gian sau 49 ngày. Khi đó thể phách họ yếu ớt, không về được âm giới để đầu thai, cứ vất vưởng ở dương gian, một thời gian sau mới thành ma nếu gặp nhân duyên thích hợp.
Những nhà tu hành có đạo hạnh cao, các nhà ngoại cảm thường thấy và dùng lời khuyên giải họ đi đầu thai, bằng cách này cách nọ, khiến cho họ yên tâm về người thân mà thoát linh về cảnh giới dành cho họ.
– 22/12/2018 –
(Còn tiếp)
GIỚI THIỆU:
Nhà thuốc Dược Tâm đường – Cao Sơn Huyền thuật
https://www.facebook.com/huyen.thuat85/
Huyền thuật là nơi bạn cảm nhận và thấy được sự hiện hữu của những điều bí ẩn!
Chữa các bênh về xương khớp.
Chữa các bệnh tâm linh mà Y học chưa lý giải.
Nếu bạn đang gặp vấn đề liên quan:
- Vào fanpage Cao Sơn Huyền Thuật: https://www.facebook.com/huyen.thuat85/
- Liên hệ qua zalo số 0944568136 (không trả lời di động, chỉ trả lời những ai kết nối zalo)
- email: [email protected]