Tôi có người bạn thân hơn ba mươi năm trời nhưng tôi chưa một lần đặt chân vào nhà bạn. Lúc nhỏ muốn rủ bạn đi học đi chơi, tôi dừng xe đạp trước nhà bạn làm Tạczăng hú lớn.
Lớn lên đi làm bằng xe máy, tôi thắng xe trước nhà bạn bóp còi toe toe. Sau này có điện thoại di động, tôi nhắn tin hẹn gặp bạn ở quán xá.
Vì nhà bạn ở bên hông chợ, trên con phố mua bán sầm uất, nhà chật chội lại chứa đầy hàng hóa, trong nhà chỉ chừa lối đi mà người nặng cân phải nghiêng mình mới lọt qua.
Dù tôi rất muốn bước chân vào nhà bạn, không chỉ thăm bạn rồi ra về, bởi bạn có đứa em gái rất xinh đẹp, nhưng đành chịu.
Em bạn nuôi con chó Nhật lông trắng xinh xắn, khi vắng khách mua hàng nàng ôm người bạn nhỏ vào lòng vuốt ve, nựng nịu, còn con chó cứ làm nũng rên ứ ứ làm trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh đĩa thịt cầy hấp sả.
Một sáng sớm phố xá vừa thức giấc, tôi đến nhà bạn và chứng kiến một chuyện khiến tình cảm của tôi dành cho nàng không trọn vẹn như trước.
Nàng và một bà chủ tiệm buôn cách mấy căn chửi nhau vì chuyện chó ỉa.
Mỗi sáng sớm, khi các cánh cửa sắt rền rĩ hé mở, các cô cậu chó lao vút ra đường, đến lãnh địa mà nó đã đánh dấu để trút bỏ cặn bã làm ấm ức cả đêm.
Chúng đặc biệt ưa thích gốc cây, tường nhà, bồn hoa, trụ điện, trụ biển báo giao thông… Tóm lại là nơi nào thuận tiện để mấy con cẩu giơ một chân lên hay dạng hai chân sau ra mà không vướng víu.
– Sao bà không xây cầu tiêu cho chó nhà bà ỉa đái?
Nàng hỏi người hàng xóm. Vì chó của bà ta đái ngay chân sạp hàng nhà nàng kê trước mái hiên.
Ở dãy phố buôn bán này, mọi người gọi tên nhau bằng nghề nghiệp. Ba Xe đạp, Bảy Chiếu hoa, Chín Phụ tùng xe máy, Hai Điện đều nuôi chó nhưng có ai xây cầu tiêu cho chó đâu? Nhà phố chật chội, hàng hóa chất đầy chỉ chừa lối đi, chó lấy chỗ nào mà ỉa?
Mặc nhiên mấy người chủ chó ngầm hiểu đường phố là nơi chó tự do ỉa đái, cả ông tổ trưởng gia đình văn hóa. Mọi người chưa quên chuyện Tư Photo chửi té tát một bà công chức về hưu khi chó của bà này ỉa dưới tấm biển chỉ nghề nghiệp của cô, dù hai con chó Nhật lông xù của cô sáng nào cũng chạy sang nhà Mười Cơm bình dân xả mấy lọn. Việc này Tám Hải sản bình luận:
– Em Tư Photo hoàn toàn sai trái khi không cho chó, dù chó của nhà buôn, của dân thường hay của công chức, được bình đẳng trong vấn đề ỉa đái. Phải công nhận là chó ở phố văn hóa mình rất giỏi nín và thương chủ, vì nó không bao giờ ị trong nhà mà phải chờ đến sáng, có lẽ nó sợ chủ tốn công hốt dọn.
Chiều đó tôi rủ bạn nhậu lai rai, chờ lúc chếnh choáng tôi hỏi bạn:
– Nhà mày có xây cầu tiêu cho chó không?
Nó trợn hai tròng mắt trắng bệch nhìn tôi kinh ngạc. Tôi bảo bạn về hỏi em gái nó. Đêm đó tôi bắc ghế ngồi trước hiên nhà nhìn bầu trời đen nghịt, không buồn đập đàn muỗi đói, thắc mắc tại sao người ta có thể thương yêu ôm ấp một con chó mà lại sẵn sàng cấu xé một người hàng xóm lớn tuổi hơn mình vì chuyện chó ỉa?
Tôi có thói quen tập thể dục mỗi sáng bằng cách đạp xe đạp qua các con đường vắng vẻ. Thành phố mở rộng, người ta san lấp ao hồ làm các khu dân cư mới, người giàu mua đất để kinh doanh nên có nhiều con đường thưa thớt nhà cửa, vắng người xe lưu thông. Nhiều buổi sáng tôi đang lơ ngơ thì tiếng chó sủa dồn dập rồi cả đàn chó nhe hàm răng sắc nhọn lao về phía tôi.
Tôi luống cuống nhảy khỏi yên, xoay ngang chiếc xe cà tàng cản đàn chó gầm gừ như muốn nuốt sống tôi. Nhà cửa thưa thớt nhưng chó nhiều quá, chúng tụ tập chạy nhảy, phóng uế và đe dọa người đi đường.
Tôi rút kinh nghiệm mấy lần suýt bị chó cạp bàn chân nên mang theo mấy cục đá trong chiếc giỏ xe. Sáng đó, tôi bình tĩnh xoay ngang chiếc xe ngăn đàn chó, lấy một cục đá cạnh sắc nhọn nhắm đầu con chó hung hăng nhất thẳng cánh quăng mạnh.
Hình như cục đá chỉ trúng cổ con chó, nó la ẳng ẳng và chạy mất, rủ đồng bọn chạy theo. Tôi chưa dứt câu chửi thề thì nghe tiếng quát:
– Sao ông quăng đá chó tui? Đồ…
Quá bất ngờ nên tôi không nghe rõ là đồ ác hay đồ chó.
Cô thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ màu hoàng yến đứng chống nạnh nhìn tôi xỉa xói, mặc tôi ra sức phân bua. Tôi giận đến hoa mắt, thấy nhòe nhoẹt đằng sau gương mặt hãnh tiến của cô chủ chó sưng sỉa giận dữ, mặt con chó bị trúng hòn đá ngoẹo cổ sủa ăng ẳng cũng giận dữ không kém chủ.
Tôi bỏ dở buổi tập xe đạp, ngán ngẩm vì mở đầu một ngày mới đầy tai lời chửi bới. Cô ta quý con cẩu bốn chân hơn tính mạng thằng người hai chân chăng?
Hơn mười năm nay tôi không chén thịt chó, từ sau một bữa ăn tại nhà người bạn. Hắn thịt con chó hắn nuôi và rủ một đám bạn đến nhậu. Tại sao người ta có thể lạnh lùng siết cổ con vật quấn quýt bên mình hằng ngày. Từ đó tôi thề không ăn thịt chó nữa và cảnh giác với con người nhiều hơn.
Sợ đàn chó rượt đuổi, từ đó tôi đạp xe về hướng có cổng chào khu phố văn hóa. Mỗi sáng tại đây tôi đều gặp một cô thiếu nữ dắt chó đi dạo.
Dáng cô cao lại mặc chiếc quần soọc ngắn nên đôi chân dài thon thả trắng muốt cứ lồ lộ làm tôi cảm thấy một ngày mới thật rạo rực. Mỗi lần ngắm nàng hờ hững nắm sợi dây xích chó đi dạo, tôi lại thấy nàng thật quý phái.
Cho đến khi tôi phát hiện nàng không dắt chó đi dạo mà mỗi sáng nàng dắt chó đi ỉa đái. Than ôi! Con chó cưng của nàng cứ đến trụ cổng khu phố văn hóa là nó ghì xích đứng lại và giơ một chân sau lên…Và nàng bình thản đứng đợi!
Truyện ngắn của Hồ Việt Khuê (Tuổi trẻ online)