Có lẽ bạn đọc đã không còn thấy quá xa lạ với tác giả trẻ Lưu Quang Minh, sinh năm 1988, anh đã trở thành Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM từ năm 2013. Với văn phong sâu lắng, đầy chiêm nghiệm về cuộc đời, về con người dường như có phần “già trước tuổi”, tác giả trẻ Lưu Quang Minh đã có những thành công được khẳng định trong làng văn Việt Nam:

Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, Sài gòn giải phóng, Phụ nữ chủ nhật…

Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới

Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện “Già trước tuổi”

Đã in:

Tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học – 3/2010)

Tập truyện ngắn Những Tâm Hồn Đồng Điệu (NXB Văn Học – 1/2013)

Tập truyện ngắn Thực Hay Mơ (NXB Văn Học – 6/2013)

Tập truyện ngắn Sài Gòn Ẩm Thực Trong Tôi (NXB Văn Học – 3/2014)

Tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm truyện ngắn của tác giả Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh


TỐI CHỦ NHẬT

“Tao bận rồi, để hôm khác nhé….”

“Ô-kê!”

Thằng bạn thân nhất cũng từ chối gặp, vậy là tối chủ nhật này anh đành chạy xe lang thang một mình.

Đường phố cuối tuần vẫn luôn nhộn nhịp hơn mọi ngày. Người người nhà nhà, ai ai cũng đổ ra đường. Thành  phố nhỏ bé là thế vẫn có thể gồng mình chứa trọn hơn bảy triệu người đấy thôi.

Những vòng xe vô định rồi sẽ đưa anh đi đâu, về đâu?

Đèn đỏ. Xe dừng. Nhìn sang hai bên, nếu trên xe không là đôi là cặp thì cũng là cả nhà có ba có má và một tới hai nhóc con đang bi bô tíu tít. Họ cười nói thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Anh chỉ lặng im quan sát. Cho đến khi đèn chuyển xanh.

Lại phải đi. Đi đâu bây giờ? Lòng vòng mãi thế cho hết xăng hay sao?

Lòng cảm thấy nặng trĩu, có lẽ anh đành tìm một quán cà-phê nào đó trên đường. Một quán cà-phê bất kỳ dành cho những người như anh – cuối tuần cô đơn và lạc lõng.

***

Đó không phải là quán cà-phê như dự định ban đầu của anh nữa.

Anh không phải tuýp người ưa sự ồn ào náo nhiệt, càng chẳng bao giờ là người cởi mở, thích giao du. Nhưng cuối cùng không hiểu sao anh lại chọn nơi này: một quán pub (hay bar?) đông nhất nhì khu phố Tây nổi tiếng của thành phố.

Sẽ rất khó để người chẳng mấy “sành điệu” như anh có khái niệm phân biệt rõ ràng pub và bar. Nhưng chắc chắn anh cảm nhận được quán mình chọn không quá ồn ào với tiếng nhạc chát chúa đến mức khó chịu như bar.

Chỉ một chốc sau khi anh vào, quán đã chuyển từ đông thành rất đông. Anh quên mất hôm nay là tối chủ nhật. Lựa chọn sai lầm rồi ư?

Nhưng đã muộn màng để rời khỏi chốn này khi đồ uống đã được mang ra.

Lúc nhìn vào thực đơn được cô bé phục vụ đem tới, anh đã thấy choáng ngợp với đủ thứ tên tiếng Anh lạ lùng và “hết hồn” với cái giá cũng chẳng mấy vừa túi tiền của mình. Anh đành gọi một cốc bia – có lẽ là thức uống rẻ nhất may mắn còn tìm thấy được.

Và có lẽ anh cũng là người hiếm hoi vào quán chỉ một mình.

Những tốp nam thanh nữ tú đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống còn lại của quán từ lâu. Hầu hết là người trẻ. Tây và Ta có đủ.

Anh nhấp một ngụm bia, lòng đắng ngắt. Bên tai là tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng Việt, tiếng Anh xì xà xì xồ…

Trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn trộn lẫn.

Buồn. Hẳn nhiên rồi.

Anh nhớ những tối chủ nhật cùng người yêu ở những nơi chốn hẹn hò bình dị. Sinh viên mới ra trường mà, chẳng mấy khi lấy làm dư dả. Có khi bên nhau chỉ với bịch bánh tráng trộn anh mua cho nàng ở cổng trường nào đó. Rồi cà-phê nước ngọt ngồi bệt giữa trung tâm thành phố. Hay đơn giản chỉ là cùng nhau chạy xe dạo mát khắp các con đường náo nhiệt. Vậy mà lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười.

Giờ thì nàng đang ở đâu đó, vui vẻ với bạn bè và khoảng trời riêng của mình, bỏ mặc anh ngồi đây. Anh vốn ít bạn. Thậm chí chỉ có một người đáng gọi là bạn. Đó là cái thằng đã cáo bận, khiến anh phải lang thang vô định trong buổi tối chủ nhật buồn bã chẳng biết làm gì này.

Nhạc lên to hơn. Chung quanh, những cái đầu dần lắc lư theo nhạc, mắt lim dim. Anh nhấp một ngụm bia nữa.

Phải thừa nhận là anh rất nhớ nàng.

Đã một tuần anh và nàng giận nhau.

Tuổi trẻ ai chẳng có những giây phút bồng bột. Tình yêu thì ai chưa từng hờn dỗi.

Nhưng dường như anh đã đến hạn mức chịu đựng cái tính trẻ con của nàng.

Cũng phải. Anh hơn nàng bốn tuổi. Chỉ có bốn tuổi thôi mà hóa ra khoảng cách lại rất xa.

Rất nhiều điều dường như anh không thể nào theo kịp được tuổi trẻ của nàng. Hệt như cái cảm giác lạc lõng kinh khủng khi ngồi đây một mình giữa những nhóm bạn trẻ tụm năm tụm ba bàn về đủ thứ vấn đề với cách dùng từ tiếng Anh xen lẫn trong một câu tiếng Việt lạ lẫm này.

“Anh giống như ông già vậy đó!”

Ừ đúng. Anh quả thật là một ông già khó chịu so với cô người yêu sinh viên vẫn còn quá con nít ấy.

Mà quả thật anh đã già rồi sao? Nếu cuối tuần anh và nàng không đi chơi, anh chỉ muốn ở nhà một mình trong sự yên tĩnh cố hữu. Chẳng có gì làm thì lên “phây-búc” xem tin tức người này người kia – với anh đã và đang dần trở thành một thói quen khó bỏ. Còn không thì chỉ gặp duy nhất thằng bạn thân chơi với nhau đã gần mười năm cà-phê cà pháo hay bia bọt đôi chút thôi. Chấm hết.

Nhưng nàng thì khác. Nàng muốn khám phá tất tần tật mọi điều tươi mới của cái thành phố ngày đêm không ngừng nhộn nhịp này.

“Em cần có không gian riêng của em, em muốn kết thêm thật nhiều bạn bè, đi nhiều nơi, làm những điều em thích!”

Bởi vì nàng còn trẻ.

Vậy đó.

Anh nhấp thêm một ngụm bia nữa.

Nhạc lại chuyển sang một bài khác tiết tấu còn sôi động hơn.

Bây giờ thì quán đã hoàn toàn chật kín. Không khí ngột ngạt xen lẫn mùi thuốc lá và shisha – thứ thuốc lào Ả-rập đang được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng.

Kể cũng lạ. Thời sinh viên của anh chẳng hề hay biết đến những nơi như thế này. Ngày cuối tuần của anh khi ấy nếu không ngập đầu trong hết đồ án này đến đồ án khác thì cũng là những giờ làm thêm tối mắt tối mũi. Phải, anh còn nhớ rõ mình cùng thằng bạn thân từng chạy bàn quần quật cả buổi tối chủ nhật đến nỗi rã rời hai chân và mừng vui thế nào khi cuối ngày nhận được tiền bo của khách chia đều cho cả đám phục vụ. Dù ít thôi nhưng vẫn thấy những đồng tiền tự tay mình kiếm được mới quý giá làm sao.

“Một… hai… ba… Dzô!”

Đám thanh niên ngồi bàn bên cạnh làm anh giật mình. Anh ngó qua. Toàn những khuôn mặt búng ra sữa chắc mới chỉ học cấp hai cấp ba. Những thân người cả nam lẫn nữ bắt đầu lắc lư mạnh hơn theo điệu nhạc dội vào tai càng lúc càng “sung”. Trên tay họ là những ly cốc-tai toàn nước trái cây pha rượu mạnh, hơi thở phì phèo làn khói shisha. Anh thấy đầu óc quay cuồng. Chắc hẳn là anh đã say.

Không thể chịu nổi nữa.

Anh nốc cạn phần bia còn lại rồi kêu tính tiền.

Phải mất một lúc lâu để có thể hoàn toàn bước ra khỏi quán khi khoảng trống đã hầu như không còn.

Đi ngang qua những quán khác, tiếng nhạc thậm chí còn đinh tai nhức óc hơn. Có lẽ đó mới là những quán bar thật sự dành cho việc xả xì-trét của đám thanh niên.

Dù sao cuối cùng anh cũng tìm lại được chút không khí trong lành và yên tĩnh. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm giác khoan khoái tràn đến.

Ấy thế mà lấy xe xong, anh vẫn không tin nổi cái phí giữ xe mình phải trả lên đến mười nghìn đồng. Đúng là… khu trung tâm…

Khi anh nhìn lại đồng hồ kim ngắn đã hơn mười giờ đêm. Thời gian sao có thể trôi nhanh khủng khiếp vậy? Cho dù ban đầu lấy xe ra khỏi nhà anh cảm giác chưa có tối chủ nhật nào lại chậm chạp thế này.

Nàng đang ở đâu?

Anh đã gọi điện thoại nhưng nàng chẳng bận tâm bắt máy.

“Em đi với bạn. Em muốn dành thời gian cho bạn bè!”

Vậy còn anh thì sao? Anh là gì của em đây?

“Anh ích kỷ quá!”

Ừ, phải. Anh là kẻ ích kỷ. Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi…

Thành phố càng về đêm càng trưng ra hết cái vẻ hào nhoáng rực rỡ của nó. Nhưng em ơi, liệu em có biết được bao nhiêu điều nguy hiểm ẩn chứa đằng sau nó không?

Lạnh quá. Anh phóng xe một mạch về nhà khi chẳng có vòng tay nào của nàng từ sau lưng sưởi ấm. Giờ này có lẽ nàng còn bận rộn ở đâu đó, mải mê vui vẻ với đám bạn bè ưa tiệc tùng của mình đến quên sạch cả thời gian…

Về đến nhà đã mười một giờ. Anh lại gọi cho nàng. Vẫn chẳng ai bắt máy. Thật giỏi làm người khác nóng ruột mà!

Anh lên “phây-búc”. Chẳng thấy nàng “on-lai”.

Chỉ có mỗi thằng bạn trời đánh nhảy vào “chát”.

“Tao về rồi đây!”

“Mày đi đâu thế?”

“Tao đi ăn với gia đình. Lâu rồi cả nhà mới đi chung với nhau.”

“Vậy à. Vui nhỉ…”

Câu nói của thằng bạn khiến cho anh lặng im. Cũng đã lâu lắm gia đình anh không đi đâu cùng nhau. Phải rồi. Từ ngày quen nàng, mọi thời gian rảnh rỗi anh đều dành cho nàng. Anh ít hẳn đi những lúc hỏi han tâm sự với mẹ. Mỗi lần giận hờn nhau thế này, cũng chỉ mình anh im lặng một mình chịu trận.

“Tao thấy cô đơn quá mày ạ…”

“Sao vậy, người yêu mày đâu?”

Có nên tâm sự với nó không? – Anh ngập ngừng.

“Thôi… không có gì. Giận dỗi chút ấy mà. Tối hôm nay rảnh rủ mày đi chơi, mày lại không chịu gặp!”

“Ừ, thì để hôm nào anh em mình đi, bạn bè thiếu gì dịp. Nói chứ, với tao gia đình quan trọng lắm.”

“Mày nói cũng đúng…”

“Dù thành công hay thất bại, gia đình vẫn luôn ở bên mình…”

Vậy còn người yêu thì sao?

Có cái gì đó nghẹn lại trong anh.

Đã gần mười hai giờ đêm, anh vẫn chẳng thể nào gọi được cho nàng.

Em đang ở đâu?

Không tài nào hiểu nổi.

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc như trêu ngươi.

Sắp hết ngày chủ nhật rồi.

Em đang ở đâu vậy?

Trả lời đi! Trả lời anh đi em!

Sau cùng anh tự hỏi…

Tình cảm anh dành cho nàng liệu có đáng hay không?./.


CHỒNG CÙNG VỢ

(Đàn ông đi chợ 3)

Cuối cùng, đàn ông đã có quyết định của mình.

“Chào bác sĩ…”

Đúng vậy. Người mà đàn ông tìm gặp chính là vị bác sĩ tài hoa kính mến của chúng ta.

“Tôi đến đây với một nguyện vọng… Tôi rất mong bác sĩ có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này. Được vậy, tôi vạn lần đội ơn bác sĩ…”

Luôn luôn là như vậy. Bác sĩ thường xuyên được cậy nhờ vì tài năng phi thường của mình. Khi mọi vị y sĩ khác đều đã lên tiếng “bó tay”, bác sĩ vẫn không ngừng cố gắng giúp đỡ bệnh nhân. Với bác sĩ, không có giới hạn nào là không thể vượt qua, cũng như không bao giờ nên kìm hãm mình trong những giới hạn. Nhưng, liệu lần này, bác sĩ có thể?

Trước mặt bác sĩ là người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Nỗi muộn phiền ưu tư ánh lên rõ rệt trên những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện nơi vầng trán. Và đàn ông bắt đầu trải lòng với bác sĩ.

Như thường lệ, bác sĩ giở sổ ghi chép lại trọn vẹn từng lời bệnh nhân của mình.

* * *

Năm 40 tuổi, đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ cho mẹ vừa lòng…

“Giờ sự nghiệp, tài chánh của chú tốt như thế, còn chờ gì nữa hả?”

Lấy vợ! Đi đâu, gặp ai đàn ông cũng đều nghe mỗi hai từ ấy.

Đó thực sự là một nỗi ám ảnh thường trực của đàn ông.

Mỗi lần bị tra hỏi, trách cứ như thế, đàn ông vờ hờ hững, ngậm điếu thuốc lá, hít một hơi, lim dim. Có khi lại thả hồn ra ngoài ô cửa sổ. Né tránh đã dần trở thành một thói quen khi đàn ông gặp người thân, bạn bè.

Tại sao vậy? Vì sao lại như vậy?

“Chẳng vợ con thì cũng kiếm một cô bồ mà đỡ đần cho mình, nhà rộng thênh thang thế này…”

Sao lại không! Đàn ông muốn lắm chứ, khát khao lắm chứ. Nhưng cớ làm sao tìm mãi mà thứ gọi là tình yêu cứ bặt tăm nơi đâu chẳng ra một vết dấu.

Tình yêu là cái quái gì vậy? Sao đối với nhiều người, nó đến thật dễ dàng. Hay vờ như dễ dàng?

Khi bạn bè từng người từng người một đều đã yên bề gia thất, riêng đàn ông vẫn mãi loay hoay trong mớ câu hỏi không lời đáp ấy.

Tình yêu không thể là thứ muốn mà có được. Càng không phải là thứ có thể tạo ra, bán mua một cách dễ dàng. Sau cùng, đó là những điều còn lại đàn ông đúc rút ra suốt chặng đời cô đơn của mình.

Và ý nghĩ ấy đã đến vào một đêm hôm khuya khoắt trong ánh sáng lờ mờ loạng choạng của màn hình ti vi, thôi thúc đàn ông tìm gặp bác sĩ.

* * *

Bác sĩ tạm thời dừng bút ở đây.

“Anh nói đi, tôi nghe…”

“Vâng, thưa bác sĩ. Với tình yêu thì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nhưng cuộc sống hôn nhân vẫn luôn là điều hằng đêm tôi mơ ước. Tôi muốn bác sĩ giúp tôi…”

“Anh muốn có một người vợ hoàn hảo? Anh muốn tôi tạo ra cô ấy cho anh?” – Bác sĩ thốt lên trong một nỗi cảm thông dâng tràn.

Ánh mắt người đàn ông chợt sáng lên đôi chút rồi mờ lại.

“Không phải… Tôi đã từng thử rồi… Nhưng thất bại…”

Khi giọng nói ấy chùng xuống cũng là lúc quyết tâm giúp đỡ người đàn ông đáng thương này tăng lên bội phần trong bác sĩ.

“Tôi muốn được làm Chồng. Và cũng đồng thời là Vợ… Tôi muốn là Cha của các con tôi. Và đồng thời cũng là Mẹ của các con tôi…”

Bác sĩ rùng mình, cảm giác như một luồng điện vừa chạy dọc qua sống lưng.

“Tôi… tôi chưa hiểu ý của anh…”

“Tôi cũng không biết… chính xác phải làm như thế nào. Nhưng tôi mong bác sĩ giúp được…”

Hẳn là người đàn ông này đã hoàn toàn tuyệt vọng như lời anh ta nói. Liệu bác sĩ có thể làm gì để cứu chữa tâm hồn đã quá nhiều sứt mẻ kia?

Có lẽ bác sĩ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Phải rồi, đây thật sự là một ca bệnh khó khăn. Nhưng nó không hoàn toàn là một căn bệnh. Chỉ có thứ duy nhất gặm nhấm trái tim con người từ bên trong ngày qua ngày – bác sĩ biết – chính là nỗi cô đơn vĩnh cửu.

“Tôi sẽ cố gắng…”

* * *

Rời phòng bệnh nhân, bác sĩ vẫn chìm trong suy tư của mình. Bước chân ông vô định cho đến khi chạm phải một giọng nói thân quen.

“Anh yêu, có chuyện gì vậy?”

Là vợ của bác sĩ. Người vợ thân yêu đồng cam cộng khổ với ông từ bấy lâu nay. Bà đang ngồi trên xe lăn, tay đan dở chiếc khăng quàng cổ cho ông giữ ấm khi mùa đông đang đến gần. Nhìn cảnh tượng đó, bác sĩ không khỏi mỉm cười:

“Không có gì đâu, bà xã…”

“Chắc chắc không phải thế. Người đàn ông ấy làm sao?”

“Ừ, anh ta quả là một người đàn ông khốn khổ…”

Và bác sĩ kể rõ sự tình cho vợ nghe.

Nghe xong, vợ bác sĩ dịu dàng:

“Nếu là vậy, em thấy mình thật may mắn khi gặp được anh…”

Lời nói – với bác sĩ – hệt như một liều thuốc có sức mạnh tuyệt vời. Vẫn là lời nói, khi thốt ra có thể làm mềm lòng bất cứ ai, dù trong cơn nóng giận đến thế nào. Nó có khả năng cứu vớt một linh hồn lạc lối đang ngập chìm vào tuyệt vọng. Nhưng cũng chính nó lại rất dễ dàng trở thành thứ thuốc độc đẩy người ta xuống vực thẳm hun hút sâu.

“Anh cũng có phước lắm mới lấy được người vợ như em…” – Bác sĩ đáp.

Tình yêu là cái quái gì vậy? Sao đối với nhiều người, nó đến thật dễ dàng. Hay vờ như dễ dàng?

Trong đầu bác sĩ chợt văng vẳng câu nói của đàn ông.

Riêng câu nói ấy khiến bác sĩ phải suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để giúp được người đàn ông này đây? Vừa là Chồng và cũng đồng thời là Vợ…? Vừa làm Cha và cũng đồng thời là Mẹ…?

* * *

Tôi và em yêu nhau gần mười năm, từ những ngày còn học cấp ba cho đến khi tốt nghiệp đại học ra trường đi làm. Mười năm tìm hiểu nhau, trong mắt tôi em chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời.

Đám cưới trong mơ của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Sau cùng thì cái ngày tôi và em mong chờ cũng đã tới. Ngày tôi trở thành Chồng và em là Vợ. Những tháng ngày còn yêu nhau, tôi và em vẫn thường trìu mến thân mật gọi nhau “vợ vợ, chồng chồng”, nay thì giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Tôi những tưởng mình sẽ mãi mãi sống trong cơn mơ đẹp đẽ này, nhưng nào phải vậy…

Mười năm yêu thương mặn nồng cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn mười tháng của em và tôi.

Là thật ư? Suốt mười tháng trời, tôi càng lúc càng thấy mình đang chung sống với một người hoàn toàn xa lạ. Em đây sao? Người tôi đã nguyện thề đầu ấp tay gối đây sao?

Từng ngày trôi qua, trước đôi mắt khắt khe của tôi luôn hiển hiện một con người biếng nhác, chây lười trong tổ ấm đang rất cần bàn tay phụ nữ vun vén chăm lo. Em ở trong đó, người phụ nữ của đời tôi, nhưng cơm canh chẳng khi nào thôi nguội lạnh.

Những mâu thuẫn mà bất cứ cặp đôi mới cưới nào cũng đều phải đối mặt càng lúc càng dầy. Em không hiểu tôi. Cũng như tôi đã chẳng thể nào hiểu được em.

Giá mà chúng ta trưởng thành sớm hơn.

Già mà chúng ta bao dung với nhau hơn.

Giá mà tình yêu của chúng ta không chết yểu vì cái tôi tủn mủn vụn vặt cùng những lo toan thường nhật.

Giá mà tôi nhận mình sai và đã không đánh em.

Giá mà…

* * *

[Chào anh! Còn lưu số em không?]

[Ồ, còn chứ. Khỏe không em gái, lâu rồi không liên lạc. Nhắn tin cho anh trai có việc gì không?]

[Dạ… Tuần sau là đám cưới em rồi. Anh đến dự nhé, anh trai kết nghĩa của em…]

[…Ừ…]

[Anh này…]

[…Ừ…]

[Sớm lấy vợ anh nhé…]

[…Ừ…]

* * *

“Liệu mình có trở thành vợ chồng không anh?”

“Sao lại không? Em phải tin anh chứ…”

“Em tin anh. Nhưng mà… người ta nói mối tình đầu thường không có kết quả…”

“…”

* * *

“Anh ổn chứ?” – Giọng nói thân quen của bác sĩ vang lên.

“Tôi đau đầu quá…”

Đàn ông đặt hai tay lên đầu, cảm giác vẫn còn choáng váng khi cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh.

“Được rồi, sau cùng tôi đã tổng hợp được liều thuốc hoàn hảo dành cho anh…”

Trên bàn, những ống xi -lanh được bác sĩ đặt ngay ngắn. Vừa nói bác sĩ vừa cầm một ống chứa đầy thứ thuốc màu hồng giơ lên cho đàn ông thấy.

“Đây là gì vậy bác sĩ?”

“Giấc mơ thứ tư, cũng là giấc mơ cuối cùng, giấc mơ hoàn hảo nhất dành cho anh.”

“Là giấc mơ? Vậy là những gì tôi vừa mơ thấy đều do bác sĩ tạo ra?”

“Đúng vậy…”

“Nhưng tôi muốn… cái tôi muốn không  phải là giấc mơ… Bác sĩ không hiểu à? Tôi tưởng bác sĩ sẽ có cách giúp tôi chứ…”

“Tôi đang giúp anh đây, bằng tất cả khả năng của mình…”

“Không! Tôi không cần liều thuốc tạo giấc mơ quỷ quái của ông! Toàn là thất vọng và ác mộng! Cái tôi muốn là… ôi… không phải là thế này…”

“Anh hãy bình tĩnh lại…”

“Tôi không muốn nghe… Tôi không cần giấc mơ… Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa… Nhưng không phải… Ôi tôi điên mất!”

Đàn ông đẩy cửa, chạy thoát khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của bác sĩ.

Bác sĩ cố đuổi theo nhưng đàn ông đã hoàn toàn mất hút.

Giấc mơ thứ tư.

Đàn ông sẽ hạnh phúc với mối tình đầu của mình suốt cuộc đời, không phải chịu cảnh làm một ông anh kết nghĩa, cũng chẳng bao giờ phải trải qua những ngày địa ngục bỡ ngỡ bước vào cuộc sống hôn nhân nữa.

Vào bất cứ lúc nào, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, đàn ông sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Như vậy không tốt hay sao?

Bác sĩ vẫn chờ ngày đàn ông quay trở lại.

Cũng có thể trong thời gian đó, đàn ông đã tìm được một nửa của đời mình nên không cần liều thuốc ấy nữa.

“Mong là như vậy!” – Bác sĩ nhủ thầm.

* * *

“Giờ mình đi đâu đây?” – Đàn ông tự hỏi.

Đi chợ! Phải rồi. Mua gì đó đơn giản, tối về còn nấu mà ăn.

Đàn ông đi chợ, một mình như mọi khi. Chợm nghĩ, giá mà nhắm mắt lại thấy ông bác sĩ thật sự giúp được đàn ông.

* * *

“Anh tỉnh rồi à?” – Giọng nói thân quen của bác sĩ vang lên.

“Tôi đau đầu quá…”

Đàn ông đặt hai tay lên đầu, cảm giác vẫn còn choáng váng khi cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh.

“Tôi… tôi lại đang mơ ư?”

“Không! Anh đang ở đây, trong hiện thực, tôi chắc chắn về điều đó!” – Giọng bác sĩ không thể hùng hồn hơn.

“Bác sĩ… hãy nói cho tôi biết ông đã thành công đi! Có phải như vậy không, bác sĩ kính mến của tôi? Và đó không phải là liều thuốc giấc mơ hoàn hảo quỷ quái nào hết chứ?”

“Đó là cái tôi đã từng nghĩ đến. Nhưng rồi tôi kịp hiểu rằng giấc mơ chỉ là cách chúng ta tự mình xoa dịu khi đã hoàn toàn đầu hàng với bế tắc của hiện thực. Những người như anh không có lỗi. Chỉ là, cuộc sống có những lý lẽ riêng của nó. Và chẳng phải lúc nào ta cũng thấy được sự công bằng… Với tôi, chồng cùng Vợ… đó còn hơn cả một sự gắn kết thiêng liêng. Mấy ai thật sự yêu thương và ăn ở với nhau cả đời được. Và cũng chẳng mấy ai đủ đầy yêu thương để chấp nhận cái tôi quá khác biệt của nhau…”

“Tôi đau đầu lắm, bác sĩ đừng nói nữa. Những điều bác sĩ nói tôi là người hiểu quá rõ. Tôi chẳng có được cái may mắn đó nên mới phải cậy nhờ bác sĩ đấy thôi…”

“Được rồi… Giờ anh đã là Chồng và cũng đồng thời là Vợ. Tôi đã tiêm cho anh liều thuốc giúp cơ thể có khả năng biến đổi tùy theo suy nghĩ anh chọn lựa. Anh có thể là Chồng cùng Vợ bất cứ lúc nào. Chúc mừng anh!”

* * *

“Anh ta đi rồi phải không anh?”

“Ừ… anh ta đi rồi…”

Hai vợ chồng bác sĩ đang ngắm nhìn ánh ráng chiều phủ xuống toàn bộ khung cảnh chung quanh ngôi nhà biệt lập của hai người.

“Lần này, anh vẫn cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn… Cũng như đôi chân của em… anh đã không thể chữa lành…”

“Không đâu anh, chẳng có giới hạn nào cả…”

Bác sĩ im lặng trong một nỗi trầm ngâm.

Đàn ông đã đi đâu? Liệu nhiều năm về sau, đàn ông có còn phải đi chợ, nấu ăn một mình nữa không? Hay cũng chính đàn ông sẽ đóng vai người đàn bà ngồi chờ cơm ở nhà – như điều đàn ông hằng mong muốn? Rồi lẽ nào đứa con…

Rợn rùng, bác sĩ không dám nghĩ tiếp nữa.

Vẫn còn rất nhiều những người đàn ông như thế trên quả địa cầu có hàng tỷ người này. Họ chưa may mắn gặp được vị bác sĩ tài ba kính mến của chúng ta, cũng như chưa từng may mắn tìm được người đàn bà ngồi ở nhà chờ cơm của riêng mình. Hay là chưa may mắn khi có thể người từng nguyện thề sẽ một đời đầu ấp tay gối với mình, một ngày kia vẫn sẵn sàng rời bỏ mình ra đi, bất kể người đàn ông đã cố sức vun vén thế nào?

Tất cả là may rủi ư?

Cõi người này, hạnh phúc chỉ toàn là trò rủi may ư?

Câu hỏi ấy vẫn xoay vần trong bác sĩ, như rất nhiều câu hỏi khác đã và đang cất lên. ./.


ẢO VÀ THẬT

Như thường lệ, vừa thức giấc là nó lập tức có mặt bên trong Cuộc Đời Thật ngay.

Đúng vậy, Cuộc Đời Thật từ lâu đã là thứ không thể tách lìa khỏi cuộc sống của nó cũng như hàng triệu con người khác đang còn hiện hữu trên toàn thế giới. Ngày nay, Cuộc Đời Thật đã phát triển vượt xa khỏi ý niệm một cái mạng xã hội kết nối toàn bộ loài người với nhau từ khởi thủy ban đầu. Chỉ cần ngồi vào đây, đội chiếc mũ gắn kèm mắt kính thực tại ảo này vào, nó đã có mặt bên trong Cuộc Đời Thật, sẵn sàng tương tác với bất cứ ai cũng đang kết nối trong mạng lưới bao la này.

“Cả nhà thân yêu có nhớ mình không nào? Mình thì nhớ cả nhà lắm đấy. Chúc cả nhà luôn vui vẻ nha!”

Nó cập nhật Suy Nghĩ của mình và nhanh chóng nhận được rất nhiều Trái Tim của những người khác gửi tặng.

Vui quá! Mặc dù chưa có gì vào bụng nhưng chỉ cần mỗi khi thức dậy nhận được nhiều Trái Tim thế này với nó là quá đủ no rồi.

Việc tiếp theo nó cần làm là mở tủ quần áo trong Nhà Riêng của mình. Để xem nào, hôm nay mình diện gì để chụp hình nhỉ? Lựa mãi mà vẫn chẳng tìm được bộ nào ưng ý cả.Phải rồi, có lẽ nó nên mua sắm thêm trang phục. Gì thì gì, ở Cuộc Đời Thật này Hình Ảnh Đại Diện quan trọng vô cùng. Ai ai cũng cần phải có một Hình Ảnh Đại Diện thật lung linh nếu muốn được người khác quan tâm và ngưỡng mộ.

Nghĩ là làm nó truy cập ngay vào cửa hàng Cái Đẹp Hoàn Hảo để tiện việc “làm mới” bản thân.

“Kính chào quý khách! Chào mừng đã đến với Cái Đẹp Hoàn Hảo! Chúc quý khách thật nhiều niềm vui trong Cuộc Đời Thật!”

Vừa bước vào, cơ man đủ món thời trang phụ kiện lập tức bày biện ra trước mắt làm nó không khỏi choáng ngợp.

Sẽ phải mất rất nhiều thời gian chọn lựa đây! À, mà thật tình thời gian vốn từ lâu đã chẳng còn là điều gì quan trọng bên trong Cuộc Đời Thật này. Ở đây, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, không có sự phân biệt. Khái niệm thời gian thật sự là thứ vô nghĩa nhất – chẳng ai màng nhắc tới. Trừ khi quá mệt mỏi, nó đành phải nhắm mắt lại cho cơ thể được nghỉ ngơi, còn lại hầu như chẳng bao giờ nó rời khỏi cái mũ kết nối với Cuộc Đời Thật này. Chuyện ăn uống thì tuyệt nhiên càng không nên bỏ mũ ra. Trong Cuộc Đời Thật, có hàng triệu triệu những Nhà Hàng Trực Tuyến cho nó lựa chọn. Chỉ cần truy cập vào một trong số chúng, ngồi vào bàn, chọn món có sẵn trên thực đơn, tranh thủ làm vài kiểu hình đánh dấu “đã ở đây” rồi cập nhật Suy Nghĩ, vậy là xong. Món ăn sẽ rất nhanh chóng bày biện trên bàn cho nó thưởng thức. Tất nhiên chúng cũng chỉ hiện diện bên trong Cuộc Đời Thật thôi. Từ lâu, các nhà khoa học đã phát minh thành công những viên thức ăn tổng hợp. Mỗi lần “ăn”, lập tức nó nuốt lấy một viên là đã hoàn toàn đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể duy trì sự sống. Còn bên trong Cuộc Đời Thật, nó sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn nhất với đủ hương thơm và mùi vị. Phải rồi, “như thật vậy”, vì đây là Cuộc Đời Thật còn gì!

Ngoài ra, điều hay ho nhất của những viên thức ăn tổng hợp này là một năm nó mới phải “đi nặng” một lần – đồng nghĩa với việc giảm thiểu chuyện nó phải rời khỏi Cuộc Đời Thật. Cũng có khi bắt buộc phải bỏ mũ ra để tắm rửa làm vệ sinh cá nhân nhưng là điều nó làm qua loa rất nhanh chóng, hầu như chẳng tốn thời gian là bao.

Không rõ là mất bao lâu nhưng sau cùng nó cũng đã chỉnh trang xong dung nhan Hình Ảnh Đại Diện của mình. Tuyệt vời! Cảm giác sung sướng khiến nó chỉ muốn hét lên. Từ từ, bình tĩnh nào, phải chụp hình cái đã.

Chuyện chụp hình chắc chắn nó cần thực hiện cực kỳ kỹ càng. Phải thật thật đẹp! Không đẹp thì sẽ chẳng được nhiều Trái Tim đâu.

Nếu Hình Ảnh Đại Diện quan trọng một thì Trái Tim quan trọng đến mười. Muốn biết người nào có “nóng” hay không, cứ nhìn vào số Trái Tim họ nhận được khi cập nhật Suy Nghĩ. Mà Trái Tim đâu chỉ là Trái Tim, chúng cũng chính là đơn vị tiền tệ hiện hành của Cuộc Đời Thật. Có Trái Tim thì mới mua sắm được quần áo phụ kiện mới cho Hình Ảnh Đại Diện, cũng như các món ăn và ti tỉ những thứ linh tinh khác. Không lạ khi có rất nhiều người bất chấp thủ đoạn để có thật nhiều Trái Tim cho mình. Họ sẵn sàng làm đủ mọi trò lố, phát ngôn gây sốc…miễn là được mọi người chú ý. Bản thân nó cũng muốn trở thành “tỷ phú Trái Tim” lắm. Thế nên nó mới luôn chăm chỉ cập nhật Suy Nghĩ cứ mỗi mười phút, cố gắng nghĩ ra những cái thú vị – triết lý một chút càng tốt, hay là tỏ vẻ biết quan tâm đến người khác cũng là một cách hay…

Như vậy thì đau đầu lắm, tốt nhất nó cứ cập nhật nhiều nhiều hình xinh đẹp lung linh đã.

Vừa cập nhật xong đã có người vào khen:

“Xinh quá em ơi! Người đâu mà dễ thương thế này!”

Nó cười thích chí, thể nào lần này cũng được nhiều Trái Tim nữa cho xem.

“Dạ, em cảm ơn ạ! Hi hi…”

“Em cho anh làm quen nhé!”

“Anh nữa!”

“Em ơi em…”

Dù chẳng biết ai vào với ai cả, nó vẫn cảm thấy vui thật là vui.

Cuộc sống chỉ cần thế này thôi là đủ rồi.

* * *

Mới đó thôi mà cảm giác bây giờ của nó đã vô cùng khó chịu, nếu không nói là muốn phát điên lên.

Tệ thật! Quá là tồi tệ!

Nó nhớ rõ ràng không sai được trong Cuộc Đời Thật này đã từng gặp rất nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ mình. Tất nhiên rồi, để xây dựng được một hình ảnh hoàn hảo thế này bản thân nó đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Đâu phải ai cũng có thể làm cho người khác quan tâm mình – nhất là giữa Cuộc Đời Thật rộng lớn bao la này, khi mà những dòng Suy Nghĩ của nó vừa cập nhật là lập tức có thể nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tỷ tỷ dòng Suy Nghĩ của hàng triệu triệu người khác.

Nó lại kiểm tra thêm một lần nữa xem có trục trặc gì không.

Hẳn là nhầm lẫn gì rồi chứ chẳng lẽ nào.

Vẫn vậy…

Chắc nó điên mất. Nước mắt ứa ra từ lúc nào, nó vội vàng lau nhanh để cố căng mắt ra xem có gì khác đi không.

Không! Không!

Chẳng có Trái Tim nào ở đó cả.

Trời đất chao đảo. Đầu óc quay cuồng. Cả người nó run lên, cổ họng khô khốc, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc hơn.

Tại sao? Tại sao lại thế này.

Lần đầu tiên kể từ ngày nó bắt đầu tham gia Cuộc Đời Thật, đã năm phút trôi qua mà hình ảnh mới cập nhật của nó vẫn chưa nhận được bất cứ Trái Tim nào. Chưa bao giờ nó gặp phải tình trạng này.  Mọi người đâu cả rồi? Những con người yêu mến quan tâm nó biến đi đâu hết rồi?

Nó không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng… phải làm gì đây? Làm cách nào để mọi người chú ý đến nó đây?

Cả cơ thể nó bắt đầu run lên cầm cập, mỗi lúc một dữ dội hơn.

Mồ hôi túa ra như tắm.

Đột nhiên, nó nghe tiếng gì đó kỳ quái vang lên bên trong lồng ngực mình.

Cũng là lần đầu tiên kể từ ngày nó bắt đầu tham gia Cuộc Đời Thật, nó nghe thấy những âm thanh rõ mồn một đến thế.

“Thình thịch… thình thịch… thình thịch…”

Nó giỏng tai nghe ngóng, dường như… càng lúc âm thanh ấy càng chậm lại.

“Thình… thịch… thình… thịch… thình… thịch…”

Đó rõ ràng không phải tiếng âm báo có tin nhắn đến.

Càng chẳng phải tiếng chuông báo hiệu có người muốn kết nối với nó như đã từng thấy ở các loại điện thoại từ thời xửa thời xưa.

Thứ âm thanh ấy nó tưởng chừng lạ lẫm xa xôi mà bỗng hóa thân quen đến vô vàn.

“Thình…thịch…”

Nó thấy mình đang hít một hơi ngập lồng ngực.

“Thình… thịch…”

Nó thấy hơi thở mình trút ra rất nhanh.

“Thình… thịch…”

Nó thấy mình nhẹ bẫng trôi đi trôi đi vào một miền thinh không bất tận.

Nơi đó nhất quyết không mang tên Cuộc Đời Thật.

* * *

Con người đã hoàn toàn tuyệt chủng.

Những cỗ máy Cuộc Đời Thật chính là quan tài hoàn hảo nhất dành cho họ – ngay cả khi họ còn hít thở khí ô-xy.

Tôi không phải là Con người, càng không thể nói là hậu duệ của họ.

Thời gian chúng tôi đáp xuống hành tinh trơ trụi này cũng đã được vài ngàn năm.

Với chúng tôi, thời gian rất quý giá. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn mười năm để sống, trước khi bị thay thế bởi thế hệ tiếp theo.

Tôi là nhà khảo cổ học có nhiệm vụ nghiên cứu nền văn minh trước đây tồn tại trên hành tinh này và đang ghi chép lại tiến trình khai quật bên trong khu vực mới phát hiện.

Trước mặt tôi bây giờ là một cái xác khô của một ông già chủng tộc Con người.

Tôi đang cố gắng khôi phục dữ liệu Cuộc Đời Thật gắn chặt với não của ông ta.

Tôi phải dùng từ gắn chặt vì gần như phần mũ chụp phát tín hiệu thực tại ảo đã dính sâu vào cái xác khô, không thể tách lìa.

Thật thú vị, tôi phát hiện ra tuy bản dạng thực là giới tính nam, Hình Ảnh Đại Diện trong Cuộc Đời Thật của Con người này lại là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp.

Dường như ông ta chết vào thời điểm toàn bộ thế giới gặp sự cố mạng khiến không ai có thể kết nối với Cuộc Đời Thật.

Đó chính là lý do khiến ông ta không có Trái Tim nào. ./.

 

Lưu Quang Minh