VỀ LÀM DÂU DƯƠNG QUỲ (*)

Em là con gái quê Yên Bái

Dạ trót thương anh một đêm trăng

Guốc son chẳng quản đường xa ngái

Bếp lửa nhà sàn em nướng măng

 

Mế khen đứa gái Kinh xinh quá!

Đôi má heo may thẹn ửng hồng

Chép miệng: “Có biết băm rau lợn?”

Thở dài: “Biết thái cỏ ngựa không?”

 

Em ngồi khóc dưới hoa mận trắng

Mế chẳng muốn em về làm dâu

Suối Chăn con nước lau mùa cạn

Dáng ai gùi nắng bước qua cầu

 

Mế thử lòng em đấy thôi mà!

Hẹn thề đâu nỡ vội chia xa

Vâng, em chăm làm cho mế thấy

Rồi mọi cách ngăn sẽ nhạt nhòa

 

Áo chàm em mặc ngày ta cưới

Vòng bạc mế trao cổ rạng ngời

Thắt lưng xanh nõn non màu mạ

Anh bảo ngon như quả cọ đồi

 

Chim rừng chưa thức em chẻ củi

Mặt trời con sào em hái măng

Cáo núi ngược hang em nấu cám

Mặt trăng đi ngủ em dệt khăn

 

Mế ốm em lo từng bữa cháo

Đánh gió đúng theo tục người Tày

Kéo chăn thổ cẩm, che bớt cửa

Quệt vôi vào gót lúc pá say

 

Bây giờ em mới lên chức mế

Lượn, cọi ru con cũng ngọt nồng

Ngày đến Dương Quỳ em đã khóc

Hỡi người tay ấp có quên không?

 

Mế bế cháu khoe khắp bản làng

Nàng dâu khéo đảm lại đoan trang

Môi em – hoa mận chiều xuân ấy

Trống hội Lồng tồng báo Tết sang…

 

(*): Một xã vùng cao thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

 

 

GÁI XẤU THÌ KHÔNG CHƠI HỘI

 

“…Này thì gái xấu

Này thì váy hoa

Này thì cá lặn

Này thì chim sa

Sao anh chẳng bắt em về nhà

Dù đã bao mùa trăng em chưa một lần đi chơi hội…”

 

Chá kêu, em xấu nhất bản

Nả chê, em xấu nhất mường

Dạ em ngóng đợi người thương

Ngồi thêu váy hoa bếp lửa

 

Tối ngủ quên cài then cửa

Mà sao trai bản ngại vào

Em trở mình giữa chiêm bao

Mơ khèn thơm hơi thuốc lá

 

Gái xinh mật ong vách đá

Chim núi hót khản mùa nương

Gái xấu cỏ dại ven đường

Phân ngựa chợ phiên bê bết

 

Đào rừng trổ hoa xuống Tết

Cải vườn trổ ngồng sang đông

Còn em phận gái muộn chồng

Trổ tuổi ắp đầy năm tháng

 

Em giặt váy hoa bên máng

Mười tám hội xuân qua rồi

Ngượng ngùng chẳng muốn đi chơi

Nước mắt lặn sâu trong ruột

 

Ngực đồi em căng nhức buốt

Thèm một hơi ấm bàn tay

Anh à, uống rượu thật say

Liều em trắng đêm mưa gió

 

Vẫn biết phận em là cỏ

Cho dù cỏ cạn mùi hương

Thì xin anh đấy, người thương

Đón em ngày mai vấn tóc

 

Ây dà, mắt ơi đừng khóc

Ê chề váy phơi bờ rào

Kệ thôi nô nức Gầu tào

Gái xấu thì không chơi hội…

 

 

NGÀY XUÂN CHƠI HỘI GẦU TÀO

 

Bánh chưng treo gác bếp

Cây mạ sắp xuống đồng

Kìa, tiếng khèn ai gọi

Ngọt lịm lời mật ong

 

Khèn thương lượn rào đá

Khèn nhớ vút trời cao

Lù cở em vấn tóc

Chơi hội xuân Gầu Tào

 

Núi Đại Thần xa lắm!

Lên yên sợ ngã mà!

Mình nắm đuôi ngựa nhé!

Gió nở xòe váy hoa

 

Đợi em năm mùa trăng

Chờ anh mười mùa nước

“Ngủ với nhau một đêm…”

Phải lòng từ kiếp trước

 

Con gái ném pao xanh

Con trai tung còn đỏ

Bát rượu vơi lại đầy

Say một vùng nát cỏ

 

Nắng vén mây ngó xuống

Xem em múa sinh tiền

Em hay rượu ngô nhỉ?

Cho tình anh thôi miên!

 

Bắp vồng anh giương nỏ

Tên trúng vào điểm đen

Ngực đồi em buốt nhói

Chắc lạc vào tim em?

 

Ôi, cõi người vần vũ

Tít mù như đánh quay

Anh đừng thay đổi dạ

Để suốt đời em say

 

Chiều nghiêng ngày đã tắt

Vòng bạc làm tin nhau

Bàn tay chàm vẫy mãi

Hẹn người về hội sau

 

Cái hạt thành cái cội

Cái nụ thành cái hoa

Có bao nhiêu trẻ nhỏ

Sau hội này sinh ra?

 

 

TẰNG CẨU (*)

 

Em mắt ngải thả bùa đêm Nghĩa Lộ

Ngụm rượu ngô hay ngụm mắt mà say

Đồi ngực nõn căng tròn trong áo cóm

Gió nổi đi, hàng cúc bướm vụt bay

 

Em bước ra từ vành trăng lá lúa

Môi hé cười thẹn muôn cánh hoa ban

Lời em khắp dịu dàng tay em múa

Vũ điệu mùa gọi nắng đổ, mưa chan

 

– Ừ lạ nhỉ, búi tóc em cao thế?

– Dạ thưa anh, em phận gái có chồng!

– Này, em gái chớ đùa dai anh nhé!

– Có chồng rồi, anh đừng nhớ với mong…

 

Tằng cẩu em khiến tim anh tan nát

Như vải chàm vò giũ dưới suối Thia

Tằng cẩu em làm dạ anh cháy khát

Dốc Đỏ ơi, mồ hôi túa đầm đìa

 

Đừng bước ra từ vành trăng lá lúa

Đừng hé cười thẹn muôn cánh hoa ban

Đừng tằng cẩu và đừng lơi điệu múa

Để hồn anh không lạc giữa đại ngàn

 

Sao không đến khi em chưa tằng cẩu?

Trai mường trên buộc vía cổ tay rồi!

Em đã bước lên cầu thang chín bậc

Bếp nhà người khói cay mắt đồ xôi

 

Sao không đến khi em chưa tằng cẩu?

Muộn rồi anh, em địu nước mỗi chiều

Trải đệm đỏ chờ chồng tan men rượu

Gỡ sợi buồn thêu kín chiếc khăn piêu

 

Chuyến xe ấy chở anh về xa hút

Cơn mưa ngâu giăng trắng những con đường

Hàng cây biếc nhắn giùm câu tha thiết

Tằng cẩu à, có người nói rằng thương…

 

(*): Tằng cẩu hay búi tóc trên đỉnh đầu là một luật tục của đồng bào dân tộc Thái đen. Phụ nữ người Thái đen khi lấy chồng, theo phong tục phải búi tóc lên trên đỉnh đầu.

 

 

THEO EM VỀ HỘI CỐM

 

“Mời nàng Trăng xênh xang

Mời nàng Trăng xuống trần

Nàng Trăng xuống chơi với trai gái trần gian

Xuống kết bạn tình với người trần gian”

(Dân ca Tày)

 

Heo may ùa qua đỉnh thác

gọi lúa chín vàng lưng nương

bản làng dập dìu hội Cốm

có về cùng em, người thương!

 

Trai dựng đầu hồi sạp nứa

rước mời nàng Trăng xuống chơi

bắp vồng cần cù nhào đắp

bếp lò lửa reo sáng ngời

 

Gái vén váy chàm gót nõn

đeo gùi chọn hạt thảnh thơi

nếp sấy than hồng bén gió

khói thơm bay tận nhà trời

 

Sấy xong bỏ ngay máng loỏng

chúng mình giã nhịp chày đôi

anh quệt mồ hôi đắm đuối

em cười căng lên ngực đồi

 

Lúc em bắt tay sàng cốm

rừng xa vọng tiếng chim gù

khi em nghỉ tay sảy cốm

núi mờ cong mảnh trăng thu

 

Đừng lượn tài thế anh ơi!

đêm nay em không ngủ được

sao cọi khéo thế em ơi!

một đời dùng dằng chân bước

 

Có phải hẹn từ kiếp trước

nên hát đợi nhau kiếp này

chẳng cần nhìn vào đôi mắt

cũng thấy tim người đang say

 

Cốm ngon gói trong lá ráy

hương đâu gói được vỡ òa

cúng dâng tổ tiên đồng ruộng

cầu cho mưa thuận, gió hòa

 

Thế rồi mùa cốm đi qua

ta không thành chồng, thành vợ

mo rằng: “Mới chỉ đủ duyên

cũng tan thôi vì thiếu nợ”

 

Năm sau anh về hội Cốm

gặp em con bế, con bồng

biết nói với em gì nhỉ?

hương cốm chảy tràn như sông…

 

 

NHỮNG CHIỀU TAM GIÁC MẠCH

 

Nhũ hoa tam giác mạch

Nở hồng trên ngực đồi

Nắng tháng Mười trinh bạch

Chiều ngập ngừng không trôi

 

Đứa gái tươi nét môi

Địu gùi hoa phía bản

Đứa trai lùa đàn trâu

No căng làn gió ngát

 

Nả gieo tam giác mạch

Xuống ruột đá tai mèo

Sao cạn ngày giáp hạt

Lại sang mùa gieo neo?

 

Nhà anh bên Nàn Sán

Bếp lửa vùi sương mây

Gặp em phiên Cán Cấu

Vòng bạc lồng cổ tay

 

Ta cưới thôi em nhé!

Cùng trèo núi trỉa ngô

Hái mạch ngon nặn bánh

Nắm chung đuôi ngựa thồ

 

Em cúi đầu ngượng nghịu

Má như hoa ửng đào

Bụng ưng người mắt sáng

Dạ say khèn nôn nao

 

Ngủ với nhau một đêm

Giữa đồi tam giác mạch

Nhớ về nhau nhiều đêm

Dù nghìn trùng xa cách

 

Những chiều tam giác mạch

Cứ dâng hương bẽ bàng

Em quấn xà cạp mới

Đời làm dâu họ Vàng

 

Những chiều tam giác mạch

Trải hồng ra cuối trời

Áo chàm anh vừa giặt

Vắt nỗi buồn đem phơi

 

Nả ngừng băm rau lợn:

“Lấy vợ thôi, con à!”

Tôi bỏ lên đồi cũ

Thương một vùng nát hoa…

 

 

BẢN LỰ GIÓ THẮP ĐÈN HOA CHUỐI

 

Em là đứa gái bên bản Lự

Chỉ buộc cổ tay thuở mười ba

Sớm em trỉa ngô, chiều dệt vải

Tối ngồi nấu cám nước mắt sa

 

Phiên chợ Điện Quan em lẻ bạn

Gùi nặng trĩu vai, bước cúi đầu

Tôi uống trời xanh trong bát rượu

Ngước lên vấp phải lửa lòng nhau

 

Đôi ta ngày đông cùng sưởi bếp

Ngày thu hội cốm giã chày đôi

Ngày xuân lồng tồng chung câu lượn

Ngày hạ nắng chan cắt cỏ đồi

 

Bản Lự gió thắp đèn hoa chuối

Lũ chim bói cá đứng rỉa lông

Ven thác vòng bạc trao lần cuối

Cạn những mùa trăng khóc theo chồng

 

Mế thỉnh thầy then rằm xíp xí

Gọi vía tôi say lạc đại ngàn

Con cá cắn câu, con cá giãy

Đá kê cột nghiến, đá gầm sàn

 

Tôi xuống phố huyện ăn cơm thợ

Mồ hôi bê bết đổ sang trưa

Gặp em áo vá con bồng bế

Đào rơi phân ngựa dằng dặc mưa

 

Tôi đi xa lắm, xa bản Lự

Vẫn thấy hằn khuôn mặt kiếp nghèo

Em ở gần lắm, gần bản Lự

Nửa đời vương vất cảnh gieo neo

 

Tết này tôi lội ngang con suối

Rửa bụi xua tan nỗi ê chề

Gió bấc thắp em thành hoa chuối

Soi tôi biết nhớ bản mà về…