Tác giả Võ Quang Diệm sinh năm 1951, Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện nay đang sống và làm việc tại Hà Nội. Võ Quang Diệm được bạn đọc yêu thơ biết đến trước đó với các tập “Ký ức tình yêu”; “Chốn quê neo đậu hồn tôi”; “Lời ru cho em” và chuẩn bị cho ra mắt tập thơ mới “Bỗng dưng thèm trách mắng”… Ngoài ra tác giả đã từng đạt giải nhất Hội diễn UNESCO Hà Nội chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với ca khúc “Nhớ chiều thu Hà Nội, Nhạc: Nguyễn Văn Bằng, thơ: Võ Quang Diệm”.

Thơ Võ Quang Diệm đã tạo được cho mình một cái bến mang tên “chân tình” để níu giữ hồn thơ, trải nghiệm, giao hòa cùng cõi đời biến động. tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của tác giả Võ Quang Diệm.


CHIỀU BIÊN CƯƠNG


Chiều biên cương

Bên dòng Quây Sơn

Trắng xóa sườn non

Tiếng thác đổ vang trời biên giới


Chiều biên cương

Núi rừng âm vang tiếng gọi

Vọng về giục giã núi sông

Kết nối muôn tim con Lạc cháu Hồng


Chiều biên cương

Bền gan vững chí

Bám giữ từng tấc núi tấc sông

Nhuộm đỏ máu cha ông ngàn đời mở cõi


Chiều Bản Giốc

Trắng màu sương khói

Đau đáu vết thương lòng

Hồn Việt ngàn năm


Cao bằng: 2005


MỘT THOÁNG BÊN DÒNG SÔNG TÔ


Trăng vị thành niên vẻ thẹn thò

Voan mây che lấp mảnh trăng tơ,

Hay trăng buồn bởi dũng Tô Lịch

Chưa biết bao giờ hóa sông thơ?


Thoắt đã ngàn năm từ thủa ấy

Thành Đại La đón chiếu dời đô

Sông Tô nước biếc thuyền tấp nập

Lúa, rau, hoa mướt mát đôi bờ.


Sử sách còn ghi thời Lê – Trịnh

Sông Tô vui hội đêm hoa đăng

Chúa ngự thuyền rồng cựng cung nữ

Ngẫm vịnh thi ca sóng sánh trăng.


Và một thuở đêm trăng đường Láng

Lá xà cừ gọi gió lao xao

Bao hò hẹn trước giờ vào tuyến lửa

Gửi lại đắm say nụ hôn đầu.


Trong tiềm thức Sông Tô là long mạch

Tạo nên “thế rồng cuộn hổ ngồi”

Ôi, tự hào Thăng Long ngàn tuổi

Mà rầu lòng ô nhiễm quá, sông ơi?

 

Đến bao giờ sông xanh trong trở lại

Thuyền nối thuyền lướt giữa sóng thơ?


Hà Nội: 23-4-2010



VỚI QUỲNH


Trót lòng vương vấn bấy nay

Ước mong thỏa nỗi đắm say với quỳnh

Thơ như chạm phải bùa tình

Để người thắc thỏm một mình ngóng đêm


Vén mây khều ánh trăng lên

Lung linh một đóa thiên nhiên tuyệt trần

Trinh nguyên trong trắng vô ngần

Ngát hương nên dạ bần thần ngất ngây


Trăng dần chênh chếch mé tây

Cuốc kêu khản giọng gọi bầy trong đêm

Toại nguyền gặp giấc mơ tiên

Lặng thầm e ấp giữa miền thanh tao.