Khánh Phương

(Dịch từ bản tiếng Anh)


Tác giả Makhliyokhon Umirzakova

Tiểu sử

Tác giả Makhliyokhon Umirzakova sinh ngày 22 tháng 11 năm 1990 tại thành phố Margilan thuộc vùng Fergana (Uzbekistan). Cô là sinh viên khoa lịch sử nghệ thuật của Viện Thiết kế và Nghệ thuật Quốc gia có tên gọi là Kamoliddin Behzod. Cô tham gia hội thảo quốc gia “Trường học Tài năng” và giành được Học bổng Nhà nước mang tên Navoi trong năm học 2020 – 2021. Tập thơ đầu tiên của cô “Tuyg‘ ular alangasi ”(Ngọn lửa cảm xúc) đã được Hội Nhà văn Uzbekistan xuất bản năm 2021.

Chùm thơ Makhliyokhon Umirzakova:

Mùi vị của hạnh phúc

Tia sáng trùm từ ngọn núi,
Cỏ cây nhẹ nhàng thức giấc
Những chiếc giỏ trống trơn 
Chỏng chơ cạnh cây sồi.

Sáng sớm, mẹ dậy nhóm lửa 
Rồi nướng bánh bằng tình yêu thương.
Mẹ lấp đầy những chiếc giỏ,
Mỗi buổi sớm yên bình.

Mẹ tưới nước khi sân còn ngái ngủ,
Rồi đi ra lay thức vườn lười biếng.
Dịu dàng như hôn lên môi mắt,
Bình minh cũng đánh thức cả làng.

Mặt trời hoe hoe vàng đang lên
Lan tỏa trên cánh chim bay liệng.
Hơi của sương ngát hương lan tỏa,
Mùi vị hạnh phúc từ cuộc sống này.
Tuổi thơ của tôi

Tuổi thơ của tôi, một thời thơ ấu,
Sóng đời xô đến biển bờ xa lạ.
Margilan, cây liễu khóc đợi tôi, bà nội ơi!
Những cành cây ủ rũ.

Mùi hoa tulip đâu đây vẫn còn,
Tiếng bướm hát vẫn văng vẳng bên tai.
Tôi lặng dâng cho những giọt tuyết sương mai,
Đầu ngón tay bỏng rát.

Tôi muốn ném nỗi buồn vào những con kênh,
Tôi muốn thưởng thức món mẹ tôi làm.
Tôi muốn nhấm nháp nước suối trong lành
Hãy trả cho tôi khoảnh khắc thời thơ ấu.


Năm tháng và những con đường

Cha tôi gọi: "Con gái tinh khôi của cha ơi"
Đôi mắt cha bỗng ngấn lệ rơi.
Con có gợi cho cha nhớ đến bà không nhỉ?
Con có giống bà, con mắt nét ngài?

Con còn bé nên chẳng thể nhận ra,
Tại sao cha lại khao khát mong mỏi
Thích con mặc chiếc áo dài, tua rua,
Và ẩn sâu một tâm hồn tinh khiết.

Năm tháng, những con đường, khao khát và chia ly,
Mắt con có ướt vì hạnh phúc?
Cha, hãy nói cho con biết sự thật,
Con có gợi cho cha nhớ tới bà hay không?
Thảo luận về sách

“Tôi là một cuốn mới, bìa của tôi rất mới,
Những trang sách sột soạt.
Màu bìa của bạn nhợt nhạt,
Có mực nhỏ giọt trên trang"

“Đừng cười tôi, xin đừng,
Tôi được đọc nhiều hơn bạn.
Nếu tôi được đọc càng nhiều,
Thì có nghĩa, sẽ càng nhiều câu hỏi được giải đáp"

Khi lắng nghe cuộc thảo luận về sách,
Càng ngày tôi càng nhận ra.
Cho dù chúng mới hay cũ,
Sự tôn trọng đối với sách vẫn ngày càng cao.
Tình yêu  

Anh đi đâu mà đốt cháy tim em?
Điều gì đã làm anh buồn vậy, phải chăng vì tình yêu?
Có phải xúc cảm đã kết thúc?
Cuộc nói chuyện đã tan?

Ổ bánh mì vàng ươm mềm mại,
Vẫn còn đây trong ký ức hai ta.
Như con sếu bị lạc đường đêm tối
Giọt nước đọng trong ánh mắt hai ta.


Chia ly, sao lòng bao cay đắng?
Không có cách nào quay trở về quá khứ hay sao?
Nếu em nói với các vì sao một bí mật,
Hẳn là chúng cũng sẽ khóc theo.

Anh đâu rồi, niềm đau đớn ngọt ngào…

Đêm


Chiếc khăn giấy trở nên ướt đẫm,
Vầng trăng ngụp lặn bên dòng suối.
Những viên ngọc trai trên bầu trời đêm tối
Làm tăng thêm vẻ đẹp yêu kiều.

Em nhớ anh vào đêm yên bình đó,
Một nỗi đau cay đắng cứa vào tim.
Ánh mắt xúc cảm lấp lánh như sao,
Anh đang ở đâu, hỡi anh yêu dấu? Hãy trả lời em đi…

Trăng tròn xé tan bóng tối,
Trái tim em vụn vỡ tan tành.
Anh không biết sao, em đã có mặt trên đời?
Anh có nghe lời nguyện ước hoang dại?

Có thể anh sẽ quên xúc cảm mãnh liệt của em,
Có lẽ nỗi đau này xa lạ đối với anh.
Nói cho em biết, anh có thấy những ngôi sao này không?
Và anh có cảm được âm thanh của đêm tối?

Làm sao anh biết khăn giấy ướt nhoèn?
Anh chẳng thể biết, bởi những người biết thì có lẽ đã tới gần bên Chúa.
Vì lẽ đó, chỉ cần một tia sáng tình yêu
Cũng có thể thắp sáng cả cuộc đời của em.
Đàn bà

Mùa xuân đã đến bên em,
Trăng rằm ngự trị má khuôn đồng tiền.
Lòng tốt, tình yêu trong em,
Mang điều tốt đẹp cho toàn thế giới.

Đàn bà, dấu vết thương đau,
Những chiếc lá rụng mùa thu.
Bước chân em tận tụy,
Xoa dịu cơn đau mùa đông.

Đàn bà, lòng tốt của em là món quà mùa hè,
Nhờ có em, mùa đông trở nên màu hồng, biết không?
Đàn bà, tam bề tứ phía,
Con tạo chúc phúc xoay vần.

Chiếc cối xay của cuộc đời xưa cũ,
Chạm đến trái tim rồi cứ thế tròn quay.
Nếu có một người biết chăm sóc em thôi,
Thì hẳn anh ta sẽ trở thành người tốt
Và dứt khoát là người đàn ông thực thụ.

***
Em biết thế nào là nóng,
Là tia chớp trên bầu trời cao.
Bước chân đi có mục đích,
Để có lúc nhìn lại thời gian.

Hồn lỡ rơi vào ánh mắt em,
Theo năm tháng cũng trở nên già cỗi.
Lý trí rồi cũng bị gió cuốn trôi
Để thời gian chuyển hóa thành sức mạnh.

Vào một ngày trái tim em nổi loạn
Đôi mắt em cũng có ngày vô hồn.
Em đã bay chẳng mang theo thể xác 
Lơ lửng trong bóng tối mịt mùng.
 
Những gì đã mất hoặc những gì tìm được
Từ biển đời.
Chẳng thể nào phù hợp với biển khơi
Trên cao tâm hồn được cứu rỗi.

Đôi khi em cần bình yên,
Đôi khi em cần khoảng lặng.
Nên cố tình em cất bước ra đi
Để rồi nhìn thời gian trở lại.
Exit mobile version