Nguyễn Thị Đương sinh năm 1983, là một giáo viên, một nhà thơ với một số giải thưởng, danh hiệu đáng nể. Nguyễn Thị Đương (Nhất Mạt Hương) hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Chị quan niệm “Thơ là nhật ký cảm xúc. Tôi viết thơ để trả nợ lòng”, “Thơ vỗ về, an ủi, sẻ chia với tôi khi buồn, khi vui, khi trăn trở suy tư”. Vì lẽ đó, chị yêu viết thơ, dành nhiều thờ gian cho thơ.
“Cuộc sống bộn bề và rối rắm, lòng người đa mang – thơ cho tôi những góc riêng tư, bình yên và được sống với chính mình. Tôi cũng luôn thành thật với thơ để chưng cất những điều ý nghĩa.“
Nguyễn Thị Đương
Tonvinhvanhoadoc.net xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Đương.
Nhà tôi ở Bắc Ninh
Nhà tôi ở Bắc Ninh
Nơi con sông Cầu chảy ngang câu hát
Tháng 5 lúa đồng vàng hạt
Cào cào vỗ cánh ven đê.
Trong cơn mê
Tôi thấy lũy tre cồn cào gọi gió
Những hội hè lặng lẽ
Hai mùa rồi, cờ trống ngủ yên.
Nhà tôi ở Bắc Ninh
Những ngày này- tâm dịch
Lời quan họ thay bằng thông điệp
Sông Cầu soi bóng khẩu trang.
Mắt người phập phồng hằn nỗi lo toan
Nhưng vẫn vững tin
Nắng lên hoa lại nở bên thềm
Rồi tất cả sẽ bình yên
Để câu hát “ đến hẹn lại lên” ngân vang
bến nước!
Tháng Chạp- mẹ ơi!
Con vẫn mơ về ngôi nhà mình mỗi tháng mười hai
Hoa cải vàng lan man trong gió
Mẹ ngồi bên thềm chải mái tóc dày bằng lược gỗ
Trong một chiều nắng lạc hoàng hôn.
Những đường chỉ gạch lát sân run run
Cựa mình –hạt thóc nào nảy mầm từ kẽ nứt
Tháng chạp thầm thì những nỗi buồn không dứt
Ngóng đợi màu xuân.
Con miệt mài đi, mòn cả gót chân
Mòn cả những ý nghĩ , những niềm vui giữa bụi đường rong ruổi
Nắng tắt, cơm sôi soi thấy mình nông nổi
Khi chạm chiều, mắt mẹ bến sông.
Con vẫn mơ về những ngày cuối mùa đông
Để chui ra khỏi chiếc kén cồng kềnh, ngột ngạt
Như hạt thóc mùa xưa đội sân đầy kinh ngạc
Thân mạ xanh gầy- tháng chạp mẹ ơi!
Con vẫn mơ về nhà mình giữa gió xa xôi…
Em trải tháng tư phơi ở ngoài thềm
Có những ngày nắng trốn vào mây
Em biết trốn vào đâu – nỗi nhớ?
Cơn mưa đêm trút trăm nghìn mảnh vỡ
Ý nghĩ đứt rời, quạnh quẽ, xa xôi.
Rồi sẽ lại ngày- ngày mới tinh khôi
Sương lại hồi sinh màu xanh của lá
Những con đường đất bừng lên sắc lạ
Hương hoa ngạt ngào đến không thể bình tâm.
Em trải tháng tư phơi ở ngoài thềm
Đợi bước chân quen vỗ về thân thuộc
Nhưng gió ngủ quên và mùa đi lạc
Tóc rối bời mắc cạn một lời thương!