Không ồn ào, không triết lý nặng nề ở mỗi trang viết, thơ Nguyễn Đức Phú Thọ như những lời tâm sự, nhắn gửi đầy lãng mạn, nhỏ nhẹ và rất đỗi đằm sâu. Khoảng thời gian từ tập thơ thứ nhất: “Nỗi buồn đập cánh” đến nay đủ để người viết tự tin hơn và người đọc hy vọng nhiều hơn. Chùm thơ mới nhất Nguyễn Đức Phú Thọ muốn chia sẻ cùng bạn đọc có cảm hứng từ mùa xuân…

Chân dung Nguyễn Đức Phú Thọ


Vọng

Đêm nay lạnh về chầm chậm

Gió nghiêng một góc con đường

Áo mùa đông không đủ ấm

Mơ hồ lạc giọng trong sương

 

Hàng cây đầm đìa nỗi nhớ

Gió mưa phủ khắp chân đồi

Biết làm sao mà níu giữ

Mỏng manh một sắc hoa tươi?

 

Quán nhỏ lửa nồng mắt củi

Chìm bao tiếng thở xa xôi

Ngỡ giữa ròng ròng khói trắng

Buồn vui cứ thế qua đời

 

Đêm nay lạnh tràn chầm chậm

Bóng người khuất giữa nẻo cao

Tháng năm dài cơn gió mỏng

Vọng về từ những lao xao…

Đà Lạt, cuối năm

 

Như khúc đồng dao

 

Cánh chuồn ơi, ta về với nhé

bãi bờ xanh thắp nắng chân trời

mây xao lãng

một niềm hoài vọng

gió chạm thềm

khẽ nhón bước trầm tư

 

cánh đồng xanh triền đê gió lộng

nếp lúa thơm

chim sáo gọi bầy

ta một thuở rúc đầu vào áo mẹ

mơ cánh cò

con rít lội sông

 

ngày hoa cải trổ bông vàng rực

cánh diều nâu

nhấp nhánh khung trời

em tóc bím nheo cười mắt biếc

để hồn ta treo giữa nắng chơi vơi

 

cánh chuồn xưa ơi

ta xin về lại

với dòng sông

trong đục tháng ngày

em soi bóng tóc trần thơ dại

ta ngập ngừng nhìn mùa chuyển trên tay…

 

 

Trong một sớm bình yên

Buổi sớm bình yên

vương sợi nắng đan mềm trên cỏ

trong thanh âm lảnh lót của lũ chim

tôi tựa vào bờ vai của gió

 

hệt như một giấc mơ

đã ngủ ngoan nơi bờ xanh ẩm ướt

con đường phủ lên đôi chân tôi rất mượt

băng qua sắc vàng lây phây của những cánh đồng

băng qua những con dốc vỡ mùa mật óng

 

tôi vòng tay ôm những miền cây rất mộc

nơi tuổi thơ trong trẻo hát ca

thả ngàn sắc biếc

cánh bướm nơi bờ ao với đôi lớp màn mưa

bay xa biền biệt

chú dế lạc chân đi hoang giữa ruộng đồng

thanh thản rơi một bầu trời cỏ xước

 

những chùm sao loay hoay không bay được

neo sương đêm rí rách

neo tiếng cú con bụm cánh cười vang

tôi lại về ngồi với nắng vàng

ban mai ửng thơm tóc rối

tay khẽ vuốt hòn sỏi hiền run lên không khốc

nhẹ bẫng tôi buông những hồn nhiên lăn trên triền dốc

 

khẽ áp tai

dưới vòm trời non

chớm ngàn lộc xanh

vỡ tràn mùa mới

nghe loài hoa không tên thở nhẹ

 

trong một sớm bình yên…

 

Mừng

(cho N.)

Mùa xuân về thơm sắc nắng

Xuân về vương mắt lộc vừng

Xuân nghiêng dịu dàng mắt cỏ

Hoa cài, nụ biếc bâng khuâng

 

Mùa xuân em thành thiếu nữ

Tay thon ướm nắng ngọc ngà

Mừng em tuổi này chớm nụ

Xinh từ môi mắt xinh ra…

 

 

Vườn sớm

 

những cáu bẩn của hôm qua
sau giấc ngủ vùi
đã nằm yên trong chiếc hộp quá khứ

một ngày
bình minh khẽ gọi
bằng tiếng chim rải nắng tinh khôi

nhè nhẹ
bước chân giữa khu vườn
trong màu lá im xanh
nghe hơi thở của một mùa hạnh phúc
rồi lặng yên
nghe đám sỏi dưới chân nói với nhau
về một mùa gió mới
mùa gió mới mênh mang
mùa gió mới rất hiền…

bao mắt nắng đã ấm dần từ đâu
trong tiếng hát
trong tiếng cười
hay tiếng nói ở lòng mình xanh chớm?

những cáu bẩn hôm qua đã nằm trong chiếc hộp
và chuyện hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu

đứng giữa khu vườn hít sâu thật sâu…

Nguồn: Vanvn.net