Tác giả : Phạm Thị Phương Thảo (Bút danh: Linh Thảo – Thảo Linh)

Phạm Thị Phương Thảo sinh năm 1959, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chị đã có 5 giải thưởng về thơ: của LH VHNT VN cho tập “Cộng ta vào thế giới “2016 . Của Hội VHNT các DTTSVN cho tập “ Vắt vẻo nằm ngang lưng ngựa” năm 2017. Của Hội VHNT Đà Nẵng cho cuộc thi viết về Đà Nẵng. Quán quân Slam thơ do Sứ Quán Pháp và Viện Pháp ngữ đồng tổ chức năm 2018. Đã trình diễn thơ tại Pa ri tháng 5/ năm 2018. Giải nhì tập thơ song ngữ Việt – Anh  “ Yêu như là tình cuối “ tháng 12/2018 do Công ty sách và truyền thông Sun Flowerbook tổ chức. Chị là một cây viết đa dạng: Thơ, tản văn, truyện ngắn, bình thơ, giới thiệu sách, viết chân dung các VNS. Chị có tới 16 cuốn sách văn học, bao gồm Thơ, tản văn, truyện bút ký, thơ thiếu nhi và thơ song ngữ

Tôn vinh văn hóa đọc xin giới thiệu chùm thơ ngắn về Sen của chị.

  1. SEN THU!

Nồng nàn heo may

Mờ sương mắt biếc!

Tháng chín về, sen còn ủ cốm

Bên lá sen già, thơm dẻo cốm non

Sen có khản giọng gọi thu?

2. NỤ SEN CUỐI !

Trong tầng lá xập xoà

Những cọng già khô héo!

Sen vươn cao, ngẩng cổ, tiếc mùa

Heo may có về đây giăng mắc

Trên đầm sen, vừa nở một nụ hoa!

3. SEN KHÔ!

Khi nụ sen cuối vỡ oà

Những lá sen khô trôi khẽ trong sương!

Đầm sen hay là đầm sương

Sao mắt thu buồn giăng mắc tơ vương

Mùa sen tàn, ai đón đợi mùa sương?

4. MƠ SEN!

Vẫn mơ về giấc lá xanh như ngọc

Dù ngọc đã phôi phai màu nắng!

Ai người còn mơ giấc sen xưa

Vẫn tiếc nhớ những cọng sen tàn úa

Dù héo khô, vẫn vượt lên, gẫy gió!

5. KHÔNG THỂ!

Không thể đến với sen!

Không thể đến bên đầm!

Không còn ai đi hứng sương buổi sớm!

Không còn ai đến đây thưởng trà sen!

Khi mùa thu giãn cách đang chồng lên giãn cách!

6. SEN MÙA COVID!

Một mùa sen u buồn

Khi Covid đang chồng lên Covid!

Sen cứ nở an nhiên

Lênh đênh những kiếp đời

Sen tái sinh ngay cả khi đang chết!

7. ĐẦM SƯƠNG!

Nhớ sen, ta nhớ một đầm sương

Tây Hồ, rưng rưng búp gió!

Mùa này sen gọi thu

Gần thế mà xa xôi đến thế

Tháng mười xanh mà em đã thu!

8. SEN ĐÃ NỞ TRONG CHIẾC BÌNH GỐM CŨ!

Trong chiếc bình gốm cũ

Những búp gió tím hồng sáng nay đã nở

Những cánh môi thơm rất buồn

Như em…

Hoa đã đến và hoa đã nở

Dẫu biết khi đã nở là khi hoa đang tàn

Sen vẫn nức nở thơm khi thiền tọa trong bình

Chiếc bình của chúng sinh…

Chắc sen biết em buồn

Nên phai nhạt sắc hương!

Chỉ duy nhất chiếc bình gốm cũ ngồi lặng im là biết

Sen chẳng còn là sen khi thiếu vắng đầm lầy!

9. SEN TRẮNG!

Thèm một đầm nước trong

Tôi tìm mua một đóa sen thơm ngát

Sớm nay, sen bừng nở những đóa cười trắng trong!

Chợt giật mình

Liệu có còn những nụ cười trong trắng?

10. GIẤC SEN!

Sen lan tỏa cái đẹp của hoa, của lá, của cành

Sen bung cánh như sinh ra để nở

Môi sen thơm làm đêm quyến rũ!

Sen thật gần, thật xa

Em thật xa, thật gần!

11. SEN TÀN!

Sen đang tàn sau những ngày bừng nở

Cái đẹp của sen vẽ vào tàn úa

Ngay cả khi sen nở đã biết mình sắp tàn!

Sen đến với đời và sen đã nở

Người đến với người, sao vội chia xa?

12. NÓI VỚI VỢ Ở KHAU VAI!

Mày cứ đi tìm người thương

Tao còn đi tìm người nhớ

Lúc về không phải đợi tao

Mình chia tay nhau ở chợ…

Cái mắt của mày muốn khóc

Cái miệng của tao khó cười

Trong người , ngàn con kiến đốt

Lòng ai cũng khổ vậy thôi!

Rừng sâu, vực thẳm, đèo cao

Chợ tình buồn như lá héo

Người thương, mày tìm chẳng được

Người nhớ, trốn tao nơi nào?

Thôi thì ta đi uống rượu

Cho quên đi cái sự đời!

Đêm nay – nó mà không đến

Tao lại đưa mày về thôi!

Tranh vẽ của tôi: Giấc Sen!