Biết đi đâu bây giờ?
Thế giới toàn khẩu trang
Những đôi môi ngại nói
Nhiều hương hoa lặng lẽ bay đi
Mỏng manh chờ cứu rỗi
Chưa bao giờ hoang mang
Chia đều nhau đến thế
Chưa bao giờ mây trời
Lại công bằng đến vậy
Biết đi đâu bây giờ?
Biển, núi, rừng, gió, lửa
Chờ hi vọng tái sinh
Giờ thì ta đã biết
Có muôn vàn thế giới
Khi lặn vào bên trong
Mong manh càng bền bỉ
Phong tỏa ước mơ
Buổi sáng
Thành phố xô nhau chạy
Đôi mắt bám trên từng tờ vé số
Nắng căng căng thịt da
Mặc kệ bon chen, mặc kệ dối lừa
Ngây thơ bán tuổi đời non dại
Em không đi đâu, em chỉ ở đây
Những hi vọng ái ngại
Cầm cố ước mơ tiền tỷ
Ước mơ luồn sâu đáy mắt
Tuổi lên mười cộng thêm áo cơm
Những cơn gió làm bạn
Những vòng xe làm bạn
Bụi và nắng cũng thành bạn
Dìu nhau thoát lênh đênh
Thoát cả những vòng giăng số phận
Nhưng barie phong tỏa
Sao phong tỏa được ước mơ?
Thành phố khẩu trang
Buổi tối lén ra phố
Xịt tay, mắt kính.. như người lạ
Nhiều hơn cả 5K
Mang trái tim đang nghèo rung cảm
Ra phố gặp toàn khẩu trang
Cả thành phố giăng giăng lặng im
Những nụ cười trốn trong phòng bị
Thành phố lười bắt tay
Những sẻ chia như mọc cánh
Chờ tiếng chuông rung
Sẽ bay lên như bồ câu
Đi ra phố
Mỗi người mang theo một dòng sông.
Thành phố tháng 6
(Bài thơ đoạt giải của báo Người Lao động)
Tôi nhận ra nhiều ban công đã mọc hoa
Những ánh mắt như phép nhân
Đầy hi vọng
Dẫu nụ cười đã trốn khẩu trang
Thành phố tháng sáu
Anh không còn lang thang những phố phường rộn ràng phượng cháy
Màu đỏ như kìm giữ mùa hè
Vắt sang tháng bảy mình nắm tay nhau
Đi qua những ngày phong tỏa
Sài Gòn tháng sáu
Nhớ sắt se bóng hàng rong, nhớ váy ngắn chân dài trưa thản nhiên qua phố
Bao nhiêu nụ cười văn phòng khe khẽ vắng đi
Chờ qua mau nỗi lo cơm áo
Phố phường như trái tim
Đập những nhịp rung hồi hộp
Mình viết cho nhau vài câu
Cho đỡ nhớ vậy thôi
Hồng Nhung đưa bài