“Tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh mình trong trẻo. Nở vô vàn những bông hồng thơm tinh khôi. Qua những lo âu sợ hãi vặt vụn cuộc sống. Vẫn thế, vẫn mọc mầm xuân nụ cười tươi mở. Không còn những âu toan, không còn những rũ rượi tức tưởi vô nghĩa. Gương mặt cuộc sống thành thơ, thơ vi diệu tầng tầng nơi cõi sống tôi.” – Đó là những lời bộc bạch rất đỗi sâu kín của nhà thơ trẻ Lê Miên Ca trước những trăn trở cuộc đời.
Nhà thơ trẻ Lê Miên Ca sinh năm 1989 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, nguyên quán Sơn Tịnh Quảng Ngãi. Anh tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, hiện nay anh sống và viết tại tỉnh Lâm Đồng. Lê Miên Ca đã đăng nhiều bài thơ trên báo, tạp chí và được đông đảo bạn yêu thơ mến mộ. Tonvinhvanhoc.vn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của tác giả trẻ Lê Miên Ca.
KHÚC CA BẠCH LẠP 1
(Cho Mẹ nơi nào đợi con…)
Chạm vào gương mặt tuổi 56 lạnh ngắt thân thuộc lần cuối
đôi tay run
nỗi đau tràn từ bờ tim nhỏ
bình mình tháng Chạp đưa tiễn bằng khăn sô sương giá
sự ra đi ai dàn dựng
Mẹ xa xăm cõi nào
ở phía con lá lộc nảy mùa xanh xao
Chạm vào bờ Mẹ
bầy sóng yêu thương vẫn vỗ
biển ngàn năm hạnh phúc
nằm xuống huyệt sâu Mẹ lạnh lùng thân xác
chân Cha xiêu ngày tháng vỡ mặt trời
bầy con lụn quỵ ngơ ngác
Mẹ là gia tài đánh mất giữa nhân gian
Ngọn bạch lạp bừng lên ngọn bạch lạp lịm
từng giọt lòng vương vãi bình minh
chạm vào một lần nỗi đau trời biển
vướng trong tiềm thức hình ảnh phúc hậu bao từng
không điều gì giữ nỗi một bình minh qua đi
không điều gì giữ nổi…
Và từ phía ấu thơ
hương Mẹ trăm năm không bay mất
và từ phía cánh võng ơ ầu
con lớn như cơn bão thổi
và từ phía cơn bạo bệnh
Mẹ quay lưng với cõi tạm tìm bến vĩnh hằng
và nơi cung lòng Mẹ
con bùi ngùi đưa tiễn trong nước mắt đau thương
và từ chiếc khăn tang tinh trắng
con chít lên đầu tưởng nhớ suốt đời
Tuổi 56 dừng chân đăng trình
gia tài cho bầy con là tình yêu lai láng
Mẹ chịu đựng và im lặng cuộc người
thách đố gian nan vật vã
rồi thành công qua cái mỉm cười hồng hào trong quan tài nhỏ
trời tang tóc âu cũng chỉ là
bấy nhiêu thôi mà không tài nào diễn ta hết được
đường nét nơi Mẹ con thừa hưởng
im lặng và chịu đựng
ngọn bạch lạp bừng lên ngọn bạnh lạp lịm
Ngày mai phía nghĩa trang hiu hắt
nấm mồ xanh rêu cỏ phủ thân này
con không còn được chạm gương mặt Mẹ nữa
bay đi bay đi bay đi
linh hồn hoa hồng
ở phía trời xa
vẫn đợi
Ngọn bạch lạp cháy ngọn bạch lạp lịm
Mẹ bình yên
KHÚC CA BẠCH LẠP 2
Em gái đốt ngọn nến tinh tuyền
làn khói bay tỏa về phía Mẹ
con ngập ngừng nỗi đau bên mép trái tim
khập khiễng chân Cha ngày bóng tối
con hành hình mình dưới màn sương tháng Chạp
Mẹ đi Mẹ đi Mẹ đi
mùa xuân đang tìm đến những di căn ung bứu
hai đứa cháu nhỏ mọc mầm khúc ruột Mẹ
gọi Bà nội trong giấc mơ màu hoa cà phê
Con đi trên phố đưa tiễn
màn sương táp trên lưng Mẹ này nào
nỗi buồn ập tràn nhân thế
khi mẹ hãnh diện ra đi với sự thán phục của người đời
chịu đựng chịu đựng
không rỉ rên đau quặn
mùa hoa cà phê lại trắng ngần lần nữa trên Mẹ
hương mùa chờ tái sinh
Ngọn nến trắng thắp lên bình minh
khi đêm qua đau đớn khúc ruột
cõi thanh yên nào cho Mẹ thở niềm vui
trắng linh hồn mỏng mảnh
Và con thấy ở phía mình
ngọn nến lên mùa hoa trắng
trong Mẹ một khúc mùa mang tên Tình yêu
BÀI CHO CHA NGÀY VẮNG MẸ
Chiều vuốt nỗi buồn đôi mắt sâu hoắm
Cha tấu khúc guitar thẳm huyết quản ngõ ngày vắng Mẹ
khói hương vàng bồng bềnh cơn đau mi ướt
Mẹ bay trên những giấc mơ mỏng vỏ
Cha mê sảng khúc nhạc lê thê rầu sượng một đời
Mẹ bay trong tâm tưởng khôn nguôi
yên nằm chín suối
Gương mặt Cha úp vào mặt đất
hương Mẹ chưa hết nồng
hơi đất thành thơm
phơi con nắng ngọn nguồn cội nhớ
Cha hát buồn
trống rỗng ngõ ngày không còn Mẹ
MỘNG DU TRÊN TUỔI
I.
Nuốt những cọng đêm rạch ròi vào dạ dày
đầy rẫy tiếng thở bình thản từ nơi nào đó vọng lại
khát thèm sự bình thản như nhất ấy
đó là thế giới của mình
côn trùng cười rêm đêm qua tai
không trật tự cái cô đơn
xúc cảm người vô cùng vô tận
một ô cửa sổ hở
một cái nhìn hở
ngoài kia lởn vởn tâm trạng mở
linh hồn đôi môi bị khâu vá
trong những ảo mỏng bình thường
người đàn ông mình bỗng mỏng
phía sau một cái chết khô ráp
phía sau mộng du mập mờ mây
người đàn ông mình bỗng mỏng
đó là thế giới của mình
II.
Khi đêm nấc lên bằng tiếng sủa dấm dẳng bầy chó
tiếng nói trở mình lầm giấc
linh hồn bay về nơi tù đọng
không một cái chết nào yên ả
giữa đêm nguệch ngoạc trăng và sương tóc trắng
Chopin âm âm rung vòm tai
nốt nhạc chùng chùng thơm mùi của huyết mạch
nở những bông hồng trắng toát cánh ngài đậu
cộng hưởng nơi đống đổ nát
kẹt trong nghẹt cửa động đậy lời kêu cứu tôi
rồi yên vị ở đó bởi tiếng sét con người
nhòe gương mặt bồng căng hơi lạnh lẽo
dư chấn phía đêm động đậy lời kêu cứu nhau
cho một hơi thở rốt hết
không một cái chết nào lành lặn
tôi căng phồng hơn sự yên vị trong nghẹt cửa
ngôi nhà trống rỗng rối loạn sự im lặng
che chắn bằng xúc cảm vỡ kẻ mộng du
III.
Mơ hồ tuổi đưa tiễn một cành thông
lá kim ghim trên ngực đồi thanh xuân lỏng lẻo
câu thơ mọc mơ hồ trong cơn mưa xuất thần
cơn trầm cảm bất chợt vuốt đôi má mùa xiêu vẹo
đường chân trời trống rỗng vì sao mắt ráo
những giả tạo bình thường liếm lên gương mặt của đất lạo rạo
chạm vào lòng bàn tay hớn hở bụi
đi ngang động thái mùa
tuổi bật dậy những đồi thông kim
ngày như vừa tắm đêm mộng du bơi dọc sống lưng
gã đàn ông quỵ ngã kiệt trần
lóng lánh giọt sương tinh túy dậy thì
gã đàn ông bước qua cái chết ruỗng
gương mặt đầy vết xẹo sắp xếp giả tạo
BÃI BỜ LAU SẬY CỒN CÀO CÕI THƠ
I.
Ngã từ một giấc hư hao
bãi bờ lau sậy cồn cào cõi thơ
chậm mùa thân lạc buồn huơ
một chân chất ngã một chờ chực reo
một luồng gió mỏng eo nghèo
một cơn mộng mị chết treo vô ngần
II.
Ôm choàng lũ kiến buồn rưa
ôm choàng đau đáu lòng thưa thớt dòng
thạch nham vết tích chềnh chòng
lùa lũ kiến vào Mật tông hết buồn
ngày mai trong cõi trần truồng
thấy ta vỡ mộng luôn tuồng cái rêu
giãn tua đồng tử ngoài chiều
bầy mây xám rịt lều khều chân rong
III.
Mượt mà gặp gỡ rất quen
và say uống những lòng đen thấm mùi
tơ chùng phím lạc đàn môi
vừa ta lập ảnh vừa người hốt nhiên
Đàn môi sáng sủa mặt tiên
ta vừa ngậm nửa du miên phía người
IV.
Cho xin một chút tình người
để đem tắm rửa nụ cười phía tôi
cho xin một chút tình đời
để đem gột sạch phía tôi nhạt lòng