Tác giả Kiều Cao Lâm sinh năm 1942 tại Thạch Thất, Hà Nội. Tác giả đã xuất bản một số tập thơ: Miền đá ong; Suối con gái; Tiếng hát đồng quê…
Đọc thơ Kiều Cao Lâm người ta ngỡ ngàng trước một hồn thơ tươi mới, da diết, cuồng si. Mỗi bài thơ của Kiều Cao Lâm có tứ, có ý và có tình sâu nặng, mỗi câu thơ đều ánh lên nét đẹp duyên dáng và trữ tình. Làm thơ mà say hơn cả say men rượu, mà khi say thì thấy đời đẹp và đáng trân quý lắm. tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của tác giả Kiều Cao Lâm.
MỘT THOÁNG CẦN THƠ
Bến Ninh Kiều thương em đứng đợi
Bắc Cần Thơ qua vội chuyến phà đêm
Trời phương nam mát ngọt dịu êm
Lẹ bước tới du thuyền sông Hậu
Đôi mắt sáng đựng một trời huyền ảo
Uống cạn trời đêm cùng gió biển miền tây
Phải không em thành phố đang say?
Mà nghiêng sáng đổ xuống dòng sông Hậu
Em nhí nhảnh hồn nhiên chim sáo
Đến nao lòng nghe điệu lý phương nam
Ngọt lịm giọng hò sâu lắng, chứa chan
Em lại hát người ơi người ở…
Khiến lòng anh chưa xa đã nhớ
Cứ bần thần như thực như mơ
Nước nào trong bằng đôi mắt Cần Thơ
Gạo nào trắng bằng tấm lòng chung thủy
Trời nghiêng ngả hay anh say rồi nhỉ
Cần Thơ ơi mắt nợ em rồi
MỘT NÉT CHIỀU QUÊ
Nghiêng vành nia, tre xảy nắng lên trời
Giăng chiếu sóng sông khoe dòng nước bạc
Diều no gió vút cao giọng hát
Nón nghiêng đồng em gánh cả chiều quê
Nắng chiều hôm dẫn lối em về
Mặt trời tý hon cổng làng đứng đợi
Em gói cả hương đồng gió nội
Khiến bao người khao khát một chiều quê
HOA SIM TRÊN PHỐ
Ai đã khôn, mà rằng em dại
Núi đỏ rừng xanh, mưa dầu, nắng dãi
Vẫn nguyên tươi sắc tím thủy chung
Chán rồi chăng lan, huệ, cúc, hồng?
Mà nghiêng ngó tìm bông hoa dại
Đáng bao nhiêu chút tình vương vãi
Đón em về liệu dại có thành khôn
Bát ngát rừng xanh nay uốn éo trong bồn
Những vuốt ve, những cái nhìn đau đáu
Những ớm ờ, những cuồng say sục sạo
Còn gì đâu sắc tím thủy chung
Còn gì đâu sắc núi hương rừng
Về đi em! hát với trăng ngàn gió núi
Về đi em! Nơi mát trong dòng suối
Về đi em! Rừng biết yêu màu tím hoa sim
Bởi rừng cũng có một trái tim