VanVN.Net – Nhà thơ, nhà báo Dương Thuấn, dân tộc Tày, quê ở bản Hon (xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Hiện nay anh là Chi hội trưởng Hội VHNT các dân tộc Hà Nội – thuộc Hội VHNT dân tộc thiểu số, đã xuất bản 14 tập thơ, chủ biên gần 30 cuốn sách về sáng tác văn học nghệ thuật và giáo dục. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Cách mạng tháng Tám, VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ thể hiện rất sâu đậm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin yêu, tự hào về dân tộc của nhà thơ Dương Thuấn.

Nhà thơ Dương Thuấn

LỜI NÓI NHÂN DÂN

 

Từ xưa nhân dân đã nói:

Khỉ dạy con của khỉ trèo cây

Rái cá dạy con mình bơi lặn…

Từ xưa nhân dân đã nói:

Đập sào xuống nước, cá cũng bị váng đầu

Chó bị đánh chủ cũng thấy đau

Từ xưa nhân dân đã nói:

Vách núi không mở cửa

Rễ si cũng chẳng bám vào sâu…

Từ xưa nhân dân đã nói:

Bao câu mà đều bình dị

Học cho tới lúc bạc đầu

BÀN TAY VƯƠN DÀI

Bàn tay bà mẹ Tày

Sần sùi những nốt chai

Dính nhựa cây đen nhẻm

Đừng tưởng đó không là gì

Bàn tay đu đưa chiếc nôi mây

Cho đứa con khôn lớn từng ngày

Thành một chàng trai dũng mãnh

Bàn tay mềm nhuộm chàm khâu áo

Bàn tay đó sẽ làm thế giới đổi thay

ANH VẼ BẢN TÔI NHÉ

Anh hoạ sĩ ơi

Anh vẽ bản tôi nhé

Bản tôi người mặc áo chàm

Bản tôi nhiều ngôi nhà sàn

Bản tôi nhiều ngọn núi cao

Bản tôi nhiều ruộng bậc thang

Bản tôi bên bờ sông Năng ầm ào…

Anh hoạ sĩ ơi

Khi anh chưa vẽ bản tôi vẫn thế

Khi anh chưa vẽ bản tôi chưa ai nhớ

Anh làm bản tôi đẹp gấp trăm

Từ đó có vô vàn người biết tới

Người tận đâu cũng muốn đến thăm

Họ thầm yêu cái bản của tôi yêu dấu…

Anh họa sĩ ơi

Anh vẽ bản tôi nhé

Có anh bản tôi trở thành nổi tiếng

Anh cũng đồng nghĩa bất tử với non sông

HỌ LÀM THƠ VỀ NÚI

Tôi đã thấy họ làm thơ về núi

Bài nào đọc cũng giống nhau

Ở trên núi có rượu

Viết một câu rất say

Ở trên núi có lượn

Viết một câu rất tình

Ở trên núi có thác

Viết một câu nước réo

Ở trên núi có ngựa

Viết một câu leng keng nhạc ngựa…

Bao bài thơ họ cứ làm như thế

Lời rỗng tuếch đọc chẳng được gì

Bao số phận khổ đau thì không nói

Chạy loanh quanh mấy cái ngôn từ

Càng dài đọc lại càng thêm vô nghĩa

Ai làm thơ về vùng cao quá dễ

Hãy bớt thời gian lên đó ở vài ngày

Hẳn dân bản sẽ cho ăn một bụng ớt cay

KỂ CHUYỆN QUÊ ANH

Em chưa biết quê anh

Có sông Năng men quanh núi biếc

Có hồ Ba Bể nước chảy ngược ra sông

Có Bản Hon nhà sàn bốn mái đẹp như tranh…

Em cũng chưa biết người quê anh

Mỗi lần họ muốn đo ruộng nương rộng hẹp

Không đo bằng mét vuông, cũng không phải bằng sào…

Mà đo bằng bao nhiêu ống đựng hạt giống để tra

Mảnh đất rộng bằng ba ống, bảy ống, vài chục ống…

Ở quê anh gọi trẻ con bằng lời đẹp nhất

Đứa trẻ nào cũng có cái tên là nụ, là hoa…