Đừng vò nát thư em
Anh thân yêu đừng vò nát thư em
Hãy đọc nó đến cùng anh nhé
Em đã chán là người xa lạ,
Một người dưng trên bước đường anh.
Đừng nhìn thế, đừng chau mày giận dữ,
Em là của anh- người yêu anh đó.
Không phải mục đồng, chẳng là bà chúa
Và cũng không còn là tu sĩ đâu anh.
Vẫn là em trong váy xám ngày thường
Chân bước đi trên đôi giày vẹt gót…
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay ôm nóng bỏng
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
Anh thân yêu đừng vò nát thư em.
Cũng đừng khóc vì dối lừa thánh thiện
Trong giỏ hành trang nghèo của đời anh đó
Hãy đặt thư em tận cùng dưới đáy nhé anh.
– Thơ Anna Andreevna Akhmatova –
Ngày hôm nay không nhận được thư
Ngày hôm nay tôi không nhận được thư
Người ấy quên viết thư hay đã đi rồi;
Mùa xuân như tiếng cười ngân trong trẻo
Những con tàu tròng trành ngoài vịnh.
Ngày hôm nay tôi không nhận được thư…
Mới đây thôi người ấy vẫn bên tôi,
Người ấy của tôi dấu yêu và dịu dàng như thế,
Nhưng khi ấy là mùa đông trắng xoá,
Giờ đã sang xuân, và xuân thấm nỗi buồn,
Mới đây thôi người ấy vẫn bên tôi…
Tôi nghe khẽ tiếng lòng mình run rẩy
Đập, đập hoài như đau đớn lúc lâm chung
Và tôi sợ trái tim mình tan vỡ,
Dòng dịu dàng này tôi viết mãi dở dang…
– Thơ Anna Andreevna Akhmatova –
Tình yêu và nhục dục
Có ranh giới thiêng liêng trong gần gũi con người
Tình yêu và dục vọng không thể nào qua được,-
Dẫu trong im lặng thẳm sâu những bờ môi hòa quyện
Và con tim yêu xé nhỏ muôn phần.
Cả tình bạn cũng đành bất lực
Và ta có tháng năm của hạnh phúc thanh cao cháy bỏng,
Khi tâm hồn tự do và xa lạ
Với chầm chậm rã rời của nhục dục đam mê.
Ta khao khát cuồng điên đạt được
Khi có được rồi- còn lại nỗi buồn thôi…
Bây giờ chắc anh đã hiểu vì sao,
Trong vòng tay anh trái tim em chẳng đập.
– Thơ Anna Andreevna Akhmatova –
Ánh chiều vàng trải rộng
Ánh chiều vàng trải rộng hoàng hôn,
Trời tháng tư mát dịu dàng đến thế.
Anh đến muộn nhiều năm anh nhỉ,
Nhưng dẫu gì em vui sướng có anh.
Lại đây ngồi gần em nữa đi anh,
Bằng đôi mắt vui hãy xem anh nhé:
Này đây cuốn vở màu xanh biếc-
Những vần thơ em viết lúc ấu thơ.
Tha lỗi cho em, em đã sống đau buồn
Chẳng mấy khi vui cười cùng nắng.
Tha lỗi cho em, đừng trách em, anh nhé:
Em ngộ nhận quá nhiều người khác- là Anh
– Thơ Anna Andreevna Akhmatova –