Là một sinh viên báo chí thuộc Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng nhưng Phan Nam (14/06/1995) lại có niềm đam mê với văn chương, đặc biệt là thơ. Bắt đầu sáng tác từ năm 18 tuổi, đến nay, anh đã có một vài tác phẩm đáng chú ý được đăng trên các trang web nghệ thuật, báo và tạp chí. Với quan niệm “văn thơ là linh hồn của cuộc sống”, Phan Nam luôn đặt tâm huyết vào từng con chữ, dùng những câu thơ vội, những dòng văn còn dang dở để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

Tonvinhvanhoadoc xin giới thiệu một số bài thơ của tác giả Phan Nam

MONG MANH LÁ VÀNG

Gót thu xào xạc trái tim

Buổi đầu dừng chân qua thềm mây bay

Uống giọt thu vàng ta say

Vương làn môi ấy bao ngày tương tư

Tiếng yêu thuở xưa vọng về

Bao đêm thao thức giấc mơ chưa tàn

Một lần khẽ chạm yêu thương

Bóng em xa khuất theo ngàn lá rơi

Mong manh chiếc lá thu phai

Hồn xưa bến cũ đợi hoài người xưa.

VỌNG VỀ


từng hạt bụi

dệt ước mơ từ bao điều nhỏ bé

trái tim ươm mầm từ vũng bùn sình lầy

chân đất bay nhảy với cánh diều đứt dây

từng làn khói

đốt trái tim vào câm lặng yêu thương

chia củ sắn lùi sâu vào tâm thức

trong linh hồn hòa cùng gợn mây xanh

từng cọng rơm

chắp mảnh vá hằn lên đôi bàn tay

sần gốc rạ đếm hạt cơm đen cháy

yên bình xứ sở nhìn đàn trâu lăn đồng

từng mảnh người

quớ nhúm rạ gánh mặt trời trên lưng

những đôi lúa đếm từng cơn ròng ròng

chẻ bông lúa vẫy gọi phía trời đông

từng mảnh vỡ của đồng quê yêu dấu

nuôi ta lớn chìm mãi vào cõi mộng

nào đếm được ấm no và hạnh phúc

đành chui rúc để nghe kiếp tồn vong…

* * *

CHÌM VÀO QUÁ KHỨ

Chợt nỗi buồn rơi rụng vào hư ảo

Của ngày tháng phiêu bồng với ngàn sao

Vết trượt dài theo tháng năm vội vã

Nhắm mắt lại cho quá khứ hồi sinh

Những trưa hè phơi đầu dầu đồng quê

Tưới mầm non không hạt bụi phong trần

Che bầu trời chạy theo cùng mưa gió

Nắm đôi tay rũ bùn phía bờ ao

Phút giây nào hồn rơi chốn vực thẳm

Tiếng thác ầm ĩ buổi chiều hôm

Miền hoang dã chất chứa điệu ru buồn

Của bóng người vọng về phía thung xa

Có lẽ nào đá mềm bởi dòng suối

Đôi chân thơ in một dáng hình người

Có lẽ nào ta chìm nghỉm một đời

Và quá khứ hóa khói sương không màu…

Đà Nẵng, tháng 09/2015

Exit mobile version