Mở

Mở lớp lá vàng rơi trên sân đến lớp cỏ xanh đang khát nắng
mở lớp cỏ xanh là lớp đất khô mùa
mở từng lớp đất khô những vết nhăn như đoạn sét chiều rạch lằn ranh sinh tử
mở lớp đất đầu mịt mùng dấu vết trăm năm
những miếng miểng sành của lu hũ lặng câm
là kho sách vở ngàn năm đọng lại
là muôn trùng ý nghĩ từ khai hoang man dại
là vành vạnh hôm qua ngụm nước mưa hè

Mảnh vỡ của ngày mở cửa một tiếng quen
xe đò chở chuyến hành hương đi – về nơi xuất phát
lẳng lặng bước ngang
lẳng lặng chiều tan tác
lưỡi cuốc vô tư chắn đứt cục đất cày
mở ra, mở ra chằng chịt lằn ý nghĩ
trán mẹ bây giờ và cục đất nắm than

Mở ra thêm lớp nghĩ muộn màng
mở ra thêm dấu cày đất vỡ
mở ra thêm những ngày hóa thành nỗi nhớ
nỗi nhớ mở ra thêm những tranh sáng tối
như những cuộn khói không bay quấn quýt ủ ấm chiều.

Bụng núi

Ở nơi bụng núi gió vẫn thổi
đá thở hơi lạnh người
tấm ảnh gửi đi nghe xa xôi gợn nghĩ
hun hút dưới chân mình là lớp đá xếp lên nhau

Đường quanh eo núi rì rào
những đứa trẻ người Mông cõng củi nặng hơn cõng đôi mắt núi
nhà vách đất dày
như tấm lưng người đàn ông ngồi xếp giấc mơ
khao khát kết khô
những bóng đèn neon lấp lánh phía sương mờ

Chỗ chúng ta đứng đã là rất cao
bờ rào không mang hình biên thổ
đồn Cao bị gió ăn lỗ chỗ
dưới tầng xanh là biết bao tầng xanh
những người con trai, con gái ra đi từ mây, từ rừng
trong số họ có người về, người ở lại
họ đã hóa đá, hóa hoa
trong hôm qua vọng lại bóng dáng nụ cười

Khoảng trời sau lưng à ơi
đứa trẻ treo mặt trời trên vành giấc ngủ
bếp lửa nướng khoai ấm ngày xưa cũ
nuôi chiều dài thêm xanh
ở đây, bụng núi, gió vành
bao môi đá như mỉm cười duyên núi
dưới tầng xanh là biết bao mùa xanh.

Lê Quang Trạng

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài