Dưới bóng cây cổ thụ

Bằng cách nào đó trong nhiều năm qua
cái cây ấy nảy mầm và lớn nhanh dữ dội
tán cây đã phủ trọn bóng tối
xuống một vùng cỏ rộng bao la
tôi nhớ nhiều năm trước trên mảnh đất này hoa của mùa xuân
đã nở bung ra rực rỡ
hoa nở như đang chạy và tôi không chạy kịp theo những
bông hoa trồi lên từ đám cỏ mướt xanh
một sự sống diệu kì nào đó không thể cưỡng nổi sự bừng nở
trong từng khoảnh khắc
trong từng giây phút
trong từng nhịp dồn dập của con tim và mạch máu của mình
hoa đã nở hối hả như thân thể tôi bung ra đón nhận cơn tuôn trào ẩm ướt của mùa xuân
bằng cách nào đó cây đã mọc trong thảm cỏ xanh cùng hoa
mùa xuân dạo nọ và lớn nhanh như một cây cổ thụ
bóng tối của nó đã che khuất đi tất cả
tôi đang nằm đây dưới bãi cỏ của sự úa tàn
một hơi thở cùng nhiều hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, không gấp gáp hối hả loạn nhịp như mùa xuân năm nào
trong đám hoa cỏ nở bung như quên cả đất trời kia
một hơi thở cùng nhiều hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn từ một  chiếc lá, từ nhiều chiếc lá đang lần lượt rơi
trong những tia ánh sáng cuối cùng còn sót lại cuối ngày tôi thấy những chiếc lá trên tán cây cổ thụ lìa cành
nhưng
mỗi một lần ngừng thở là một chiếc lá mới lại đâm chồi
những hạt giống khác tôi gieo vẫn không sao nảy mầm được trong bóng tối của tán cây cổ thụ
kể cả bây giờ đang là mùa xuân
tôi sẽ phải thở cho đến khi bóng cây này đổ gục.


Sau cơn mưa

Lúc này đây tôi vẫn muốn được tắm mình trong dòng suối
của văn chương
một cách dịu dàng
đầy êm dịu
khi những giọt mưa trên mái xôn xao
và nhạc không lời làm nền cho nó
tựa như một ai đó đang chơi đàn mưa

Hình như tôi đang cựa quậy
trong một chiếc vỏ bọc
tôi quá mềm còn nó quá cứng

Tôi nghe thấy tiếng một con chim bồ câu đậu trên cửa sổ
vừa vỗ cánh bay
mưa đã ngừng rơi từ khi nào mà tôi không hay biết
và tiếng chim vỗ cánh bay làm tôi nhớ vì sao trước thềm mỗi chiều
khi tôi bước ra
những chiếc lông vũ còn rơi rớt lại
thoảng nhấc mình lên khi có bước chân qua.

 

Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài

Exit mobile version