Đến với thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương bao giờ cũng là trở về với Tiếng Việt trong sáng và thân thương. Những con chữ tự nhiên như nước chảy, như mây trôi, như nụ cười, như nước mắt cuộc đời này.
Thong dong thơ mà sâu lắng thơ. Dịu dàng thơ mà bão táp thơ. Giản dị thơ mà siêu thoát thơ… Thật muốn gạt phăng những con chữ chào mời mà dẹp lối cho bạn yêu thơ đến với thơ anh. Thơ đang chờ các bạn! Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn một chùm thơ, chọn từ tập thơ mới nhất – tập thơ thứ 11 – của nhà thơ Vũ Quần Phương – “Phía ngoài kia là rừng”, NXB Hội Nhà văn, 2017.
THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG
CON GIUN CON DẾ
Không được làm con giun
giấu mình vào đất
âm thầm làm cho đất phì nhiêu
thì làm con dế
kêu
cho những ai không ngủ
nghe được chính lòng mình
mà nhớ trời cao
cho lặng im nước mắt
làm nhợt những vì sao
cho phía sau song sắt
loài hoa đêm tỏa hương…
con giun nằm trong đất
đất tơi xanh cỏ mướt địa cầu
con dế suốt canh thâu
thầm thĩ mài đêm
thành ánh sáng.
21 – 9 – 2011
ĐIỀN KINH
Các cụ chạy điền kinh,
thanh niên ngồi hút thuốc:
Các bố ơi! chạy đâu cho thoát
chi bằng ngồi xuống đây, bia thuốc
phổi hun khói bền hơn tre gác bếp
Anh chàng nói xong thì bạc tóc
nhập đoàn người
chạy tiếp
Quanh hồ Gươm, hồ Tây
xứ phù sa, xứ tuyết
mỗi sáng những đoàn người
các cụ già chạy trước
thanh niên chần chừ chạy sau
Họ đã chạy đến đâu
đời người chớp mắt.
26.6.2013
XE BUÝT
Thất vọng vừa rút đi
hi vọng đã lắc lư hiện về đầu phố
30 Mỹ Đình
25 Giáp Bát
tôi chờ 12
tên phố xá, đất đai
ở đây đọc như reo lên
như hát
Lạ đến, quen đi
sum họp với chia ly
chớp mắt.
Ai cũng đến lượt mình
hạnh phúc
không dành riêng một ai.
Các cụ hưu tóc bạc như tôi
buýt “ưu tiên” ngang thằng cu tuổi bú
ngang các bà bụng to
và người khuyết tật
được nhường chỗ, khi xe đông chật.
Các cụ ngồi, cái đầu gật gật
công tích mình là công sống lâu.
Đi đẩu đi đâu
Buýt tận tâm đón hết người chờ
nhưng không chờ người đón.
Dậy sớm thức khuya
lao nhanh đỗ vội
khách xuống lên nhiều khi cũng vội
“nhưng đợi lâu thì chính ông lại kêu”.
Người ghét, kẻ yêu
có người gọi là “hung thần”. Điên tiết
ngang mũi xe chửi ngược lên:
“Khốn kiếp!”
Buýt đánh bài câm điếc
chứ cáu lên thì nguy.
“Định hướng” đâu – còn tùy
nhưng “quá độ”, với tôi là xe buýt
“hòa nhập” có đám đông
“hòa tan” không sợ lạc
không ai chiếm ghế lâu, dù trong xe ấm áp
mà ngoài trời đang mưa.
20 – 3 – 2015
MỘT TRƯA HỘI AN
Nắng phố trưa nhấp nhô
Ta như người đi lạc
Lạc phố hay lạc đời
Tiếng người nghe xa tít
Bóng người nhìn xa xăm
Một thoáng trưa Hội An
Gặp liền ba thế kỷ
Vào chùa xem tượng khỉ
Khỉ cười nhìn ta mê
Ngồi lại căn nhà xưa
Gặp người trong cõi trước
Người nhìn ta như nước
Ta nhìn người như mây
Đi trong phố Hội An
Mỗi người thêm một bóng
Cái bóng của thời gian
Ta thành ta thủa ấy
Biết buồn vui thế nào
Hội An còn nguyên đấy
Hay là ta chiêm bao.
1999 – 2011
VIẾT LÚC TẮC ĐƯỜNG
Tôi làm thơ ca ngợi giao thông
vần điệu du dương
mà đường thì tắc
xe thế kỷ hai mươi hai mốt
đường vẫn đường ngày xưa
ông bà ta gánh gồng chân đất
Lịch sử thích sang trang
thì sang
ta cứ rung đùi trắc bằng Rồng Lạc
đường lên Phong Châu
đường về Kinh Bắc
voi vẫn chín ngà
ề à…
ngựa chín hồng mao
Câu thơ chiêm bao
người thơ ngủ gật
đường hối hả xe lao tầu giật
Ngủ trong đầu
thì tắc
xuống chân đi.
4 – 6 – 2015
PHÍA NGOÀI KIA LÀ RỪNG
Xúp bốc khói trên bếp từ. Trời sáng
Cà phê sôi trong máy cà phê
Điện thoại nối hai đầu trái đất
Mắt tivi nhìn lướt địa cầu
Hoa trong bình, hoa không lo âu
Người yên ổn nghe lòng vui muốn hát
Phía ngoài kia là rừng
Có con nai qua đêm trên tuyết
Chân mảnh dẻ mắt nhìn ngơ ngác
Nai với rừng đang giấc hồng hoang
Phía ngoài kia rừng nhuộm máu bình minh
Câu u ẩn nhập hồn thiêng ác thú
Hổ kinh hãi chạy trốn người săn hổ
Bạo chúa say trên đầu dân thống khổ
Ruồi đậu đầy mắt trẻ đói châu Phi
Phía ngoài kia làng mạc cũng bơ vơ
Cây chết trắng dưới trời mưa thuốc độc
Người chết đói trên phì nhiêu của đất
Nanh vuốt mài ai giấu dưới nhung êm
Người mộng mơ, người kỳ diệu thần tiên
Người thượng đế, người thành tranh, thành nhạc
Vào sâu tận tế bào. Ra ngoài xa trái đất
Người thay gien tái tạo muôn loài
Lấy trăng sao mà thư giãn hồn người
Hoa thơ mộng trong mùi hương thơ mộng
Sát ngay vách đã là rừng. Gió lộng
Lạnh xám trời rên xiết những đầu cây
Phía ngoài kia đám cháy nhuộm màu mây
Những tiếng thét rùng rùng lên bão táp
Yên tĩnh quá tách cà phê ấm áp!
Bang Connecticut, 21 – 12 – 2012
HỒ TÂY
Lặng lẽ nằm soi bao đổi thay
Thản nhiên trong biếc tấm gương này
Chút sương u ẩn từ xưa ấy
Trộn lẫn lòng ta với khói mây
10 – 10 – 2000
NHÀ THƠ ƠI !
Nước mắt mẹ rơi không có nhịp
Thơ anh nhiều âm vận ngân nga
Xóm núi hẻo thất thanh trong lũ
Anh bận tìm tên một loài hoa
Thơ cậy bản năng, thơ khoe vô thức
Mẹ lo nghĩ suốt đêm trồng thứ rau gì
để sống nổi qua mùa giáp hạt
Ruộng không còn, sông xám phù sa.
Thơ anh nói những rồng những bể
Người là bạn, người là đồng chí
Mẹ ngửa mặt kêu trời thân tự thương thân.
Mẹ đãi hạt cơm rơi, hết cơm thì đãi sạn
Thơ đang mùa hoa hậu tung hô
Cô gái ấy khoe đùi thì anh khoe bút
Người mất đất kêu trời thơ ơi có nghe?
Từng có ông nhà thơ
không dám nói đến cây khi con người còn khổ(*)
Sen thơm ngát đừng quên bùn sen nhé
Sen trắng sen hồng bùn vẫn nuôi sen
Thơ có đổi mầu nào thì thương con vẫn mẹ
Căn nhà mẹ âm thầm tia khói nhỏ
Hầm bí mật che anh tay mẹ từng đào
Mẹ thầm lặng nuôi anh từ thịt xương đời mẹ
Anh nuôi mẹ ầm ào bằng trắc sáng như sao.
15 – 8 – 2008
(*) Bertolt Brecht (1898 – 1956), nhà thơ Cộng sản Đức.
Vũ Quần Phương
Vanvn.net
Phạm Thuý Quỳnh đưa bài