Thơ Alvin Pang trực diện, mạnh mẽ, có vẻ hài hước mà đau đớn, đôi khi cao ngạo mà khoan dung, với vẻ đẹp của những sự ngược đời, sự hợp lý, mà giày vò đến phi lý. Tạp chí Nhà văn xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của Alvin Pang, rút từ tập Thành phố của mưa, qua bản dịch của Nguyễn Bảo Chân.
Điều anh muốn sẻ chia
Hơi thở này,
khí trời chuyển giữa đôi ta
em cuốn anh vào ngực
và anh không thể chối từ.
Rồi anh nếm em
giản đơn bởi anh đang sống.
Ham muốn này, sức hút nhục thể
qua thân xác bao che trần trụi
linh hồn. Nỗi cách xa ta cam chịu.
Những đại dương
ta bất chấp để tới bến nhau.
Đây da thịt, em có thể bầm dập
với thèm khát mê cuồng. Và đây
bàn tay anh, những vết nứt rạn
lộ ra một cuộc đời
không ai trong ta có thể đổi thay.
Những ngón tay này,
những gì chúng vừa chạm đến.
Hãy để một trong số ấy là em.
Hãy để tên em anh trả lại
cho người hẳn đã quên.
Biết
Giờ tôi biết mù lòa là gì
là chỉ nhìn thấy những tấm gương.
Trong bóng tối, nơi không có chi
đòi hình nét, sự rõ ràng
của xúc giác là đủ; và nỗi sợ
là tên gọi khác của niềm tin
chưa ngỏ. Giờ tôi biết
rằng sự sung túc của trái tim
là gánh nặng chính ta
để nhận thức trọn vẹn
thế giới nơi ta phải sống;
nơi tâm hồn chỉ là
một từ khác cho đến khi nó học
đau. Điều tôi không hề biết
là làm thế nào tình yêu đến được cuộc đời
làm thế nào thủy tinh vỡ trong bóng tối
chẳng mang lại câu trả lời; làm thế nào
em tới thế giới tôi
và chỉ cho tôi dáng hình mọi thứ,
hình dạng mọi điều.
Cơn giận dữ
Nếu tôi để cơn giận dữ này qua đi,
nó sẽ đi đâu?
Nếu lẫn vào không trung,
liệu nó có rơi trở lại
như sấm cơn bão sau, bùng dậy?
Nếu hòa vào nước, liệu ai sẽ uống đây?
Tôi không thể chôn nó xuống đất dày
vì nó có thể đâm chồi.
Một đại ngàn thịnh nộ tàn khốc quá.
Nó không tự cháy rụi; mà âm ỉ,
không lóe lên cũng không héo lụi.
Đưa nó ra sáng,
tôi chẳng thể nói nó đến từ ánh sáng.
Trong bóng tối, khiến tôi mất ngủ
nó thì thầm đủ nghe
nhưng không để hiểu, nó xâm chiếm tôi
như một cơn ớn lạnh. Tôi muốn nó yên
Tôi muốn ngồi xuống
xoa dịu vòng nó ghì xiết
bằng bài ca, cơn nóng nảy nguôi
trong dạ, tất cả mọc lông, mọc tua tủa
những cái nhìn dằn dữ,
mà hiện hữu như một chiếc ghế,
được xem là ghế thế thôi.
Tiếng va đập của từng phút giây trôi
mặt đồng hồ.
Hy vọng ngưng đọng trên lưỡi dao.
Tình yêu được chia thành
sự cần và muốn.
Tôi sẽ lắng nghe
cơn giận này cất tiếng, những lời
vô nghĩa
nhưng sự tồn tại của ngôn từ, vỡ lẽ
nó sống thế nào, vì sao nó đã đến với tôi
What I want to share
This breathing,
air bartered between us
so you draw me to your bosom
and I cannot refuse.
So I taste you
by being simply alive.
This longing, the pull of flesh
over flesh to cover our bareness
of soul. The distance we endure.
The seas
we brave to reach each other.
Here is skin you may bruise
with wanting or rage. And here
are my hands, their cracks and fissures
unfolding a life
none of us can change.
These fingers,
the things they have touched.
Let one of these things be you.
Let me return your name
to the one who has most forgotten.
Knowing
I know now what is blindness
it is seeing only mirrors.
In the dark, where nothing
asks for outline, the clarity
of touch suffices; and fear
is another name for trust
not yet uncovered. I know now
that the fullness of the heart
is the burden of ourselves
made completely aware
of the world we must live in;
that the soul is just
another word until it learns
to hurt. What I did not know
is how love comes to life;
how glass shatters in the dark
and brings no answers; how
you reach into my world
and show me the shape of things,
the shape of things.
Anger
If I let this anger go,
where would it go?
If into air,
would it fall back
as thunder in the next storm, rising?
If into water, who might drink it in?
I cannot bury it in earth
or it could sprout.
A forest of such rage would be too cruel.
It will not burn itself out; smouldering,
it does not flare nor fade.
Holding it up to the light,
I cannot tell it from the light.
In the dark, keeping me from sleep,
it whispers loud enough to be heard
but not understood, holds me
like a chill. I want it to be still.
I want to sit and ease its grip
with song, its temper loosened from
belly into lap, all furred, bristling
with glares,
but present as a chair,
seen for what it is.
The clash of minutes
on a clock.
Hope condensing on a knife.
Love divided
into want and need.
I would listen
to this fury speak in its own voice,
words that hold no
meaning but their being, discover
how it lives and why it came to me.
(Nguyễn Bảo Chân dịch từ nguyên bản tiếng Anh)
Theo Tạp chí Nhà văn.