Khánh Phương (Dịch từ bản tiếng Anh)
Sơ lược tiểu sử:
Abdurasulova Maftuna sinh ra tại thành phố Bukhara (Uzbekistan). Các bài thơ của cô đã được đăng trên nhiều tạp chí và báo Uzbekistan. Cô là sinh viên khoa ngoại ngữ và văn học của trường đại học ngôn ngữ thế giới Uzbekistan.
Bài thơ đầu tiên của cô là bài “Đất nước tôi” được xuất bản vào năm 2015.
NỖI NHỚ
Trái tim em mang đầy nỗi nhớ,
Da diết bồi hồi lần nữa thương anh
Lang thang trong vườn, lang thang cùng anh,
Thì thầm thổn thức – hoa rằng, em đau.
Hạnh phúc ở đâu, chỉ thấy âu sầu
Bỏ lại đôi ta bơ vơ giữa chừng,
Giấc mơ bình yên ở đâu,
Mi đã chết trước khi thành sự thật
Trên bầu trời đầy nắng,
Bỗng kìa, một đám đen lang thang.
Cơn mưa hạnh phúc, cơn mưa rào
Chiếc ô chia ly khuất che hạnh phúc.
Ta không thể cứu tình cảm đôi mình,
Cuối cùng đã phải chia ly.
Xin đừng đổ lỗi cho nhau,
Đã xa rồi, cơn mưa hạnh phúc.
LÀM SAO CON SỐNG THIẾU MẸ
Khi con tràn ngập nỗi đau,
Mẹ dang tay ấp vỗ về, con ơi.
Khi mất đi niềm tin cuộc đời,
Con luôn tìm thấy tình người hỡi ôi
Đôi khi mộng tưởng xa vời
Con đã trưởng thành tốt rồi mẹ ơi
Nhưng thế giới thật xa xôi
Làm sao con sống ở nơi thiếu người
Thật hạnh phúc khi trên đời
Có mẹ điểm tựa có nơi an toàn
Có mẹ hạnh phúc chứa chan
Mẹ nuôi giấc mộng mơ màng cho con
Bao ngày ngóng bao ngày trông
Hy sinh chẳng quản gánh gồng mẹ thay
Xá gì một nỗi thân này
Tóc trắng điểm bạc mới hay mẹ già
Con lớn mẹ vẫn lo xa
Lớn bao nhiêu nữa vẫn là bé thôi
Bây giờ con đã biết rồi
Lạy thánh che chở mẹ tôi suốt đời
Không có mẹ, con chơi vơi
Sinh linh bé nhỏ mẹ ơi con buồn
Làm sao sống thiếu yêu thương
Làm sao sống thiếu mẹ yêu bây giờ
Không mẹ, con sẽ ngẩn ngơ
Không mẹ, con sẽ thẫn thờ đơn côi