Nguyễn Phong Việt

 

Cho tôi hỏi người bao nhiêu tuổi rồi

Cho tôi hỏi người bao nhiêu tuổi rồi
để còn biết có thể đương đầu với cay đắng hay niềm vui

Để còn biết đã trưởng thành chưa sau những đêm khóc đến
nghẹn lời
và sáng ra vẫn đầu bù tóc rối
hay thản nhiên trước gương mỉm cười rồi nói
– mình sẽ không sao!

Cho tôi hỏi người có bao giờ ngước nhìn trời cao
không phải là mộng mơ mà khi lòng tuyệt vọng
cố gắng bám víu vào đâu cũng thấy mình như nhánh rong rêu
không còn gốc
trôi qua những tảng đá vô tri vô giác
dưới lòng nước sâu

Người giả bộ thản nhiên chi cho tim chết lặng lúc ngoái đầu
không còn nữa những dặn dò nhắn gửi
bàn chân đi là đi khi chỉ cần buông ra một câu nói
người bằng xương bằng thịt nhưng hóa ra không khác gì một
làn khói tin vào gì những thứ mong manh

Cho tôi hỏi người có bao giờ cúi xuống lúc lẽ ra ngạo nghễ
ngước nhìn
vì biết rằng đời mai kia sẽ khác
nắm lấy một bàn tay khi mình đứng trên cao không hề đơn giản
cũng như khi đang yêu thương vẫn biết dành cho mình một giới hạn
không phải ngẫu nhiên có người thay vì khóc
lại lặng lẽ cười

Cho tôi hỏi người bao nhiêu tuổi rồi?

 

Đừng dừng lại

Đừng dừng lại
khi con đường vẫn còn dài ra mãi
đến ngày sau

Có thể ngày hôm nay chúng ta chỉ có một mình để chịu đựng
cơn đau
mồ hôi túa ra trong tim mà không cách nào lau được
muốn mở lời nhờ ai đó giúp cho mình một ly nước
nhưng hằng hà sa số những bước chân chỉ đi ngang và biến mất
giữa thinh không

Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông
không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ
bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành
mạnh mẽ
mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá
tự chăm sóc cho mình

Một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy được yên bình
những gian khó ngày xưa chỉ còn là bọt biển
mỉm cười với chua cay của con người nào đó mang đến
tha thứ có thể không hết
nhưng chỉ còn là nhỏ nhoi

Rồi mình sẽ vun trồng trong vườn nhà mình từng hạt mầm mồ côi
để lớn lên cạnh nhau mỗi ngày bằng ấm áp
thứ mình cho đi chưa chắc vì mình mà đền đáp
cuộc đời vẫn luôn đầy những bất trắc
đâu cần mình phải làm thêm một mũi dao

Đừng dừng lại
vì mình nợ yên vui một lời chào.

 

Thả một ngọn đèn lên trời

Thả một ngọn đèn lên trời
rồi mình cầu cho đời mình yên vui

Cũng chỉ mong được là cơn gió ở đâu đó trong cuộc đời
để một ngày tìm thấy cánh cửa một ngôi nhà đang mở
mình sẽ len lỏi và neo vào một góc nhỏ
ngắm nhìn hạnh phúc của những con người đã đi qua sóng gió
chỉ còn lại năm tháng này đây

Mình nhìn người kia quét dọn và nấu những bữa ăn thường ngày
rửa từng bó rau, nhặt từng lá úa
mồ hôi đổ dài quanh tóc mai mà mắt vẫn bình yên trên bếp lửa
đời thật ra còn gì đâu nữa
để mà đi

Mình ngắm một người sắp xếp lại những kệ tủ, dép giày
không vội vàng như tuổi nào đã từng mất
thời gian không còn thuộc về ngôi nhà của những con người
thân quen với chua xót.
ở đây chỉ có chiếc đồng hồ vặn dây cót
chưa một lần lên dây

Mình nghe âm thanh của giấc mơ trong cái trở mình nửa khuya
sương xuống dày
nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi những giấc mơ tươi đẹp
vì sớm mai kia ngôi nhà lại trở về với vị trí thiên đường của
hai con người đang sống
với trái tim lúc nào cũng được chườm nóng
bằng yêu thương

Thế gian này có bao nhiêu con người thèm tận hưởng một cuộc đời
bình thường
hay phải đi qua trùng trùng dâu bể
phải xát muối vết thương hay tuyệt vọng nằm im với hơi thở
rồi đến một ngày không còn gì nữa
mới nhận ra mình sai

Thả một ngọn đèn lên trời
và cầu cho mình đã đến lúc biết cúi xuống nói cảm ơn với gót giày!

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài