Bình Nguyên 

 

 

Chiều cuối năm

 Tôi về bảng lảng dắt tay
Ríu ran mấy ngọn heo may cuối chiều
Mưa phùn làm nhọ sân rêu
Đứng như thấp thỏm cây nêu mẹ trồng

Sương giăng kín vạt cải ngồng
Đồng xơ xác đến nhói lòng xác xơ
Lấy gì cầm cố giấc mơ
Chiều đi mái bếp nằm chờ khói lên

Mẹ còn tay cấy đồng trên
Chị còn tát nước ruộng bên kịp mùa
Cà sa theo bước chân chùa
Áo nâu phơ phất lá bùa lên ngôi

Tôi về nghe gió đưa nôi
Gọi tên từng hạt mồ hôi gieo trồng
Đi qua ngày tháng oi nồng
Tưới lên khuôn mặt cánh đồng mưa bay

Đã nghe trên những thân gầy
Chồi non tí tách trổ đầy khẳng khiu.

 

 

Gửi con từ đảo

Bắc qua biển về là cây cầu đến nỗi nhớ con
Cây cầu từ trái tim không bao giờ nghiêng trong gió bão
Khi chập chững biết đi
Mẹ sẽ dắt con bước lên cây cầu ra đảo
Lớn lên
Con sẽ hiểu vì sao trời xanh trong mắt bão
Con sẽ hiểu vì sao bố lại xa nhà

Sinh ra từ dải đất như vành trăng khuyết
Mẹ đắp cho con giấc mơ tròn
Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con bớt hồn nhiên
Để nhận biết từng đợt sóng ngoài kia mỗi sớm chiều ập đến

Khi một mình thức với đêm
Con sẽ biết trong đêm cái gì không thể nhìn thấy được
Rồi những mầm cây dạy con biết làm cổ thụ
Những ngọn đèn dạy con biết sáng
Những cánh chim dạy con biết mở con đường

Chiếc nôi ở cánh đồng có hạt gạo nuôi con
Ru giấc ngủ đầy trong mơ con biết làm Thánh Gióng
Con sẽ hiểu vì sao những hạt mầm mẹ thường gieo thẳng
Cây lớn rồi không ngã gió ven sông.

 

Phận thơ
Tặng Nhà thơ Phạm Xuân Trường

Bác lần tạc những nhớ mong
Rồi mai ai tạc bác trong cõi này
Câu thơ mang bác đi đày
Tấm thân mưa nắng hao gầy với thơ

Tôi tìm bác gặp trong mơ
Bước chân mấy nẻo bơ vơ kiếp người
Đời là một cuộc rong chơi
Làm sao biết cái đánh rơi mà tìm

Thương ai một nổi hai chìm
Câu thơ gần đấy mà tìm lại xa
Ta còn lạc lối trong ta
Nói chi ta lạc lối ra đường đời

Một mai bác khuất đi rồi
Người ta chôn đứng hay ngồi biết đâu (1)
Một mai tôi đám cỏ khâu
Dọc hay ngang với nông sâu mặc người

Ngai vua xứ Huế lên đời (2)
Câu thơ nhỏ máu bên trời ai hay.
2017
____

1,2. Dẫn ý từ bài thơ chôn dọc và làm vua của Phạm Xuân Trường

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài