(Nhà văn Nguyễn Công Hoan)
Đi tuần trong hạt suốt cả đêm đến tang tảng sáng mới về, ông Phủ nhọc mệt, vào buồng, trật khăn ra, quăng trên bàn, và cứ để cả giầy tây lẫn áo dài, ông đặt mình, nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại.
Ông muốn ngủ chốc lát, nhưng không thể. Óc ông vẫn luẩn quẩn làm việc. Tuy đêm qua, ông đến làng nào, lý trưởng cũng trình rằng bọn tình nghi đều có mặt ở nhà, nhưng ông lo ngộ sáng nay, sáng hôm 1 tháng 5, họ mới hẹn nhau cùng hoạt động vào cả giờ này, biết đâu? Nghĩ đến cái nhục của nghề làm quan, ông Phủ thở dài. Ông căm hờn bọn “phản quốc” đã làm ông mất ăn mất ngủ. Ông trách Nhà nước quá đại lượng đến nỗi ông phải nhọc nhằn về việc tuần phòng.
Bỗng hồi trống hầu vang động. Ông Phủ vùng dậy, vặn lưng, khục tay. Rồi chụp khăn lên đầu, ông nhanh nhẩu lên công đường, ngồi bàn giấy.
Việc thứ nhất của ông định làm là gọi cai lệ, hỏi:
– Chúng nó đã vào đủ chưa?
– Dạ, bẩm còn thiếu tên Sắc. Con đến nhà nó thấy bảo nó đi Hà Nội.
Ông Phủ sợ hãi, gắt:
– Gọi trưởng phố ra đây.
Trưởng phố như đã biết trước có lệnh này, nên chờ sẵn ở ngoài cửa
– Dạ.
– Sao hôm nay, thầy không canh giữ tên Sắc cẩn thận để nó trốn đi Hà Nội mất.
– Lạy quan lớn, nó đi từ hôm nọ, hẹn hôm kia về mà không thấy về.
Ông Phủ cau mặt:
– Mặc kệ thầy, có việc gì xẩy ra, thầy chịu lấy trách nhiệm.
Rồi ông hất hàm bảo cai lệ:
– Gọi cả vào đây.
Một lát, bẩy người trai trẻ nối đuôi nhau tiến vào buồng giấy, cúi chào ông Phủ, và đứng lặng, lố nhố trước bàn. Ông Phủ ngồi nghiêm chỉnh, nói bằng giọng căm hờn:
– Các người đều là những hạng tình nghi trong phố này. Vì vậy hôm nay ta đòi vào đây để khuyên nhủ. Các người nên biết các người còn ít tuổi, trí thức còn non nớt, hay có những cái hăng hái khoảng không. Các người làm hại mình, làm hại cả gia đình nữa. Các người giao thiệp với những ai, thư từ với những ai, ta đều biết hết. Vậy các người từ nay phải biết sám hối không được dại dột, phải làm ăn lương thiện, nghe chưa.
Một người trong bọn lên tiếng:
– Chúng tôi muốn quan lớn cho biết rõ chúng tôi bị tình nghi vì lẽ gì.
Ông Phủ quắc mắt để thị uy, đáp:
– Điều ấy ta không thể cho các người biết.
– Cứ như tôi thấy thì hình như quan lớn biết rằng tôi đọc báo T.D.
Thấy ông Phủ nhếch mép cười một cách khinh bỉ, một người nữa nói tiếp:
– Còn tôi hay đi lại nhà anh Sắc, bởi một lẽ rất giản dị, là tôi với anh ta là anh em con cô con cậu. Mà anh Sắc trước bị tình nghi, hình như chỉ vì anh ấy mặc quần áo tây.
Ông Phú trợn mắt, gắt to để tỏ ý bất bình:
– Ta không thể nói rõ, ta đã bảo. Các người cứng cổ lắm. Ta cai trị đây, trách nhiệm ta là phải trông nom những người có tên chưa vào sổ tình nghi. Đáng lý ra, ta cứ ngấm ngầm dò xét hành động của các người. Nhưng tốt hơn là ta cho các người biết rằng các người bị tình nghi, nên hôm nay ta gọi các người lên đây, khuyên răn các người nên cải tà quy chính. Các người chớ nghe các bạn bè xui dại. Cửa nhà pha bao giờ cũng mở rộng để sẵn sàng đón những kẻ làm bậy. Các người nên nghĩ đến tương lai của các người. Thôi, cho ra.
Rồi khoằm khoặm, ông nhìn từng người một, và không đáp lại những tiếng chào lễ phép dù bằng một góc cái gật đầu.
Nhưng đêm 30 tháng 4 – 1937 ông Phủ được sung sướng hơn. Ông ngủ giấc thật ngon từ chập tối đến sáng.
Bảy giờ sáng ngày 1 tháng 5 trở dậy, ông khoan khoái nhìn hai đứa con mũm mĩm, đương nô giỡn trong vườn hoa. Hôm nay lại được nghỉ nữa, nên ông rất vui vẻ. Rửa mặt xong, ông ăn điểm tâm, và khăn áo ung dung lên công đường, để chờ giờ tiếp một bọn khách.
Đồng hồ đánh tám tiếng, ông thấy ngoài cửa lố nhố những người, ông dõng dạc đằng hắng và ôn tồn hỏi:
– Trưởng phố đấy phải không?
Bác trưởng phố nhanh nhảu chạy vào chắp tay vái, và trình:
– Lạy quan lớn, những tên ấy đã vào đủ cả.
Ông Phủ tươi tỉnh vội vã sệt ghế đứng dậy, chạy ra cửa, giơ tay, nói.
– Mời các ông vào chơi.
Vẫn những mặt quen quen mà sáng ngày này năm ngoái bị ông đòi đến. Họ nghiêng mình, lễ phép chào. Ông Phủ bắt tay từng người xong, nói:
– Mời các ông vào chơi.
Rồi ông gọi vang:
– Mang thêm ghế đây, mày ơi.
Một tiếng dạ ran. Rồi khi đủ cả tám chiếc ghế mây, ông Phủ miễn cười, nói:
– Mời các ông ngồi.
Mọi người tề tựu ngồi im lặng. Ông Phủ lúc bấy giờ mới đặt mình xuống chiếc ghế bành, và lúi húi bóc gói thuốc lá mới, đưa mọi người. Trong khi ấy, một tên lính, đặt xen vào mỗi đôi ghế một chiếc bàn con, và dần dần bưng khay nước chè đầu xuân bốc hơi thơm như mùi ngô non luộc.
Mỉm cười, ông bảo:
– Mời các ngài xơi nước.
Im một lát, ông thở dài, và nói giọng thân mật:
– Hôm nay, nhân được nghỉ, tôi muốn mời các ngài lên đây nói chuyện cho vui. Thế nào, ông Tôn vẫn được mạnh khỏe đấy chứ? Trông ông xanh lắm nhỉ, không được như ông Sinh đâu.
Rồi ông cố cười hết sức cho đỡ nhạt. Tôn mủm mỉm đáp:
– Vâng cảm ơn quan lớn, tôi mới sốt khỏi độ hơn tuần lễ.
– Còn ống Sắc, chà ông này trông lại khỏe khoắn ra, phải không các ông.
– Vâng.
– Cho nên ta phải thể dục mới được. Năng vận động thì đỡ trệ người. Tôi độ này hay đi lại, nên ăn khỏe, ngủ khỏe lắm.
Ông Phủ lại tự cười vang. Rồi làm như thân mật hơn, ông rầu rầu nét mặt.
– À thế nào, dân tình độ này có đói kém hơn trước không, các ông?
– Bẩm khá hơn trước nhiều
– Ồ, thế thì may đấy. Các ông không năng đi chơi xa, chứ thỉnh thoảng tôi đi tuần qua những làng như Vũ Uyên, Thượng Mễ chẳng hạn, lắm lúc thấy người ta đói kém mà rớt nước mắt. Kìa! Pha thêm nước, mày ơi!
Rồi nhăn mặt, lắc đầu, ông tiếp:
– Lắm đứa, à lắm người trông không ra hồn nữa. Họ gầy quá, rúm ró cả lại. Có người đi không vững, tưởng chừng như mấy ngày chưa được ăn.
– Vâng, nhà quê năm nay thì đâu cũng vậy. Rồi mùa nước này, mong các quan địa phương trông nom đê điều cho cẩn thận, chứ lại lụt như năm ngoái nữa thì chết.
Ông Phủ hiểu đồng tình, gật đầu lia lịa.
– Phải, nên giữ đê điều cẩn mật, chứ cứ để vỡ lung tung, rồi mở cứu tế với chợ phiên, thì chẳng biết dân đói có được gì không, chứ tôi xem tiền nong bị dính tay dính chân nhiều lắm đấy.
Một người bỗng hỏi:
– Hôm qua quan lớn không đi tuần?
Ông Phủ lắc đầu:
– Ồ không, việc gì phải đi tuần. Hôm nay là ngày vui, Mặt trận Bình dân cho phép các công sở được nghỉ, vì là lễ Quốc tế lao động mà.
Một người nữa tinh ranh hơn, hỏi:
– Thế các quan không phải lên tỉnh chào.
Ông Phủ ngắt lời:
– Không, ấy là ngày tết Nguyên Đán với tết Chính Trung kia chứ.
– Vâng chúng tôi nhớ năm ngoái cũng ngày hôm nay, quan lớn…
Ông Phủ vội cướp lời để đánh trống lảng:
– Phải, tôi nhớ rồi, cũng ngày hôm nay, năm ngoái, có vụ án mạng ở Cổ Ngư. Tên sát nhân bị hai mươi năm khổ sai. Cho đáng kiếp!
Và thấy câu chuyện hơi lạc đường, ông Phủ vội đứng dậy:
– Tôi cảm ơn các ngài đã cho tôi mấy phút đỡ buồn vì rỗi việc này.
Bọn người cũng đứng cả dậy. Ông Phủ giơ tay bắt tay, và tiễn ra tận cổng. Rồi khi quan phụ mẫu cúi cái đầu bóng nhoáng để chào lại mọi người, ông dặn thêm:
– Thỉnh thoảng có rỗi mời các ông vào chơi nhé. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp chuyện.
Ra đến ngoài cổng Phủ, Sắc bưng miệng cười, pha trò, với các bạn:
– Mặt trận mới, khá đấy chứ, chúng mày nhỉ.
– Mật trận gì?
– Mặt trận Bình dân lên cầm quyền ở bên Pháp mà lị. Những con chong chóng xoay xoay theo chiều gió, ở đây là Mặt trận bình an.
1937 – Nguyễn Công Hoan