Chuyên mục Truyện hay của ngày thứ Sáu cuối tuần này, Cầm Kỳ Official xin giới thiệu truyện ngắn CHÊNH VÊNH của tác giả Lê Nguyệt Minh.

Lê Nguyệt Minh, sinh năm 1984 tại Hải Hậu – Nam Định

Tốt nghiệp khóa 7 – trường Viết Văn Nguyễn Du

Giải thường truyện ngắn năm 2017 tuần báo Văn Nghệ

Giải thưởng thơ báo Người Lao Động cuộc thi 45 năm rực rỡ tên vàng 2021

Hiện làm BTV tại báo Duyên Dáng Việt Nam.

Là nhà thơ nhưng Lê Nguyệt Minh có viết cả truyện ngắn.

Mời quý vị nghe truyện ngắn CHÊNH VÊNH của Lê Nguyệt Minh qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà

CHÊNH VÊNH

Truyện ngắn của Lê Nguyệt Minh

Một.

“Cô vùng khỏi anh. Bỏ lại biển phía sau lưng. Ngàn vạn con sóng như vỡ tan. Trái tim cô cũng như vỡ tan. Cuối cùng, tất cả những hẹn hò cuồng nhiệt của tuổi hai mươi đã bị cuốn phăng đi. Khi niềm tin bị gỡ bỏ và sự dối trá lên ngôi. Cô không khóc được. Thấy môi đắng chát. Hình như có cả vị gió và vị mặn của biển. Anh đã đứng yên đấy nhìn cô bỏ chạy khỏi mình. Rõ rồi, khi người ta năm mươi tuổi, nếu không đảm bảo được cuộc sống phía trước cho người tình của mình, sự chín chắn của một người đàn ông từng trải, tốt hơn hết là nên để cô gái non trẻ ấy đau khổ và ra đi khỏi mình…”

Anh đặt cuốn sách xuống bàn. Bên cạnh chiếc máy tính màu trắng sữa cùng vô vàn những vật dụng ngổn ngang khác bày trên nơi làm việc. Bàn làm việc của anh bừa bộn kinh khủng. Anh hầu như không nghĩ tới việc sắp xếp chúng. Mà anh cũng không có thời gian để đặt để mọi thứ vào đúng nơi quy định. Cuộc sống đơn thân và những chuyến công tác liên miên khiến anh không còn nghĩ tới những việc nhỏ bé như thế. Nhưng cuốn sách thì anh nâng niu lắm. Anh cầm cuốn sách lên, ngắm nghía một hồi và lướt lại câu chuyện vừa đọc. Cái kết thúc buồn và chan chứa quá. Nhưng tác giả của cuốn sách đúng là một cao thủ trong việc biết cách lôi cuốn người đọc đi vào câu chuyện của họ. Trước đây, anh chỉ thích đọc những sáng tác của nước ngoài và hầu như rất thờ ơ với văn học trong nước.

Anh đứng hồi lâu, chỉ để ngắm nghía bức chân dung của tác giả sau bìa bốn của cuốn sách. Một khuôn mặt góc cạnh, có tóc mái tỉa ngang trán nhìn bướng bỉnh, cá tính. Nhưng đôi mắt của cô ấy, sáng và đen láy, đôi mắt hút hồn và có cái gì đó đầy hoài niệm. Hừm, anh khẽ nghiêng vai như đang đối thoại với ai đó và chép miệng: Chắc đa đoan phải biết!

Thế rồi, anh lặng lẽ đặt cuốn sách lên kệ một cách cẩn thận.

Anh chưa từng gặp hay quen biết gì với tác giả của cuốn sách.

Hai.

Facebook của anh có rất nhiều người đẹp, họ đa phần là chủ động kết bạn với anh trước. Thật sự, anh không mấy để ý tới các cô gái trẻ trung ấy. Nếu có qua thăm họ, anh cũng chỉ lướt lướt một cách bâng quơ. Ồ, thế rồi một ngày, anh bất ngờ kinh khủng, thì ra trong số các… cô gái bạn bè trên facebook ấy, anh thấy có cả cô nhà văn kia. Tò mò quá, anh bắt đầu âm thầm mở một chiến dịch thăm dò xem cô ta như thế nào. Đây rồi, nhật kí công khai của cô ấy đây.

Anh thấy tháng ba rồi, cô ấy đi một trại sáng tác ở Nha Trang, những bức ảnh chụp với các đồng nghiệp được tung lan tràn trên đó, nhưng cô ấy vẫn luôn nổi bật nhất, đặc biệt là đôi chân thon và dài. Những chiếc đầm màu đen, và đôi mắt đen láy ma mị. Anh cảm thấy thích thú với việc săm soi tác giả của những câu chuyện anh từng đọc. Rồi tháng tư, thấy cô ấy khoe lên hai cuốn sách mới in của mình. Ồ, anh chưa được đọc hai cuốn này. Có thể sẽ tìm mua. Và giá sách sẽ thêm một vài tác phẩm của cô. Ơ nhưng mà kìa, có một bức ảnh cô ấy dựa đầu vào vai một gã đàn ông nào đó, anh không nhìn thấy mặt. Chắc là bồ? Hay là chồng? Ừ, một hoặc hai. Bức ảnh ấy làm anh mất hứng, không muốn tiếp tục xem nữa!

Tối đó, anh trằn trọc mãi không ngủ. Ngày mai anh có một chuyến công tác dài ngày tận châu Âu. Bây giờ bên đó đang là mùa đông, bắt đầu lạnh rồi. Anh sẽ mang theo gì để đọc đây, hai cuốn tiểu thuyết của cô ấy và một cuốn sách của Krishnamutri anh mới tìm mua được. Anh chẳng bao giờ có ý định sẽ kết hôn và đưa vợ đi cùng mình trong những lần công tác xa xôi. Một vài mối tình chóng vánh đã nảy sinh với anh trên máy bay, hoặc tại nơi làm việc chớp nhoáng bên nước ngoài. Nhưng anh đều chủ động chia tay, vì sự bất đồng về lối sống và đa phần là anh cho rằng các cô nàng ấy quá xôi thịt và hời hợt.

Không biết tác giả hai cuốn sách này thì sao nhỉ? Bỗng dưng anh có ý nghĩ kỳ cục đó!

Trong một tối cuối tuần đi bar về và chui vào khách sạn, lại ngủ một mình, giữa một quanh cảnh thành phố xa lạ, khắp nơi bàng bạc màu tuyết lạnh lẽo, anh lôi sách của cô ấy ra đọc. Tính ra nếu anh đọc hết ba cuốn sách mang đi, là vừa kết thúc chuyến công tác này.

Bây giờ bên kia là sáu giờ chiều, bên này là 12h đêm. Có lẽ cô ấy đang nấu cơm cho anh bồ đã chụp ảnh cùng trên facebook. Còn anh thì lại nằm đọc những trang viết của cô ấy. Ôi, thân phận gã đàn ông và người đàn bà trong cuốn tiểu thuyết éo le quá, anh có cảm giác tức ngực và muốn khóc. Chưa bao giờ anh khóc khi đọc một cuốn sách nào. Thế mà… Trăn trở mãi, anh bật máy tính, lại chui vào facebook. Ơ cô ấy kia rồi, đèn nhấp nháy xanh, một tín hiệu ấm áp. Anh bỗng dưng có cảm giác ấy. Đắn đo một lúc, anh chủ động vào chào cô ấy.

– Hi, nhà văn.

– Bạn là ai? Tôi đang bận chút.

– …

– Tôi đang đọc một cuốn sách của chị. Tôi muốn viết lại cái đoạn kết.

Và cách nói chuyện vừa xấc xược vừa cá tính của anh đã khiến cô ấy bị thu hút. Từ việc đang bận một chuyện gì đó, cô đã bỏ ra cả vài tiếng để nói với anh về câu chuyện mình viết. Giống như gặp được người đồng cảm tuyệt vời nhất vậy. Anh cũng thấy thích thú. Lâu lắm, mà cũng có thể là lần đầu tiên anh được trao đổi thoải mái với một người phụ nữ như thế. Cô ấy cũng giống anh, vừa chẳng coi ai ra gì, vừa thấu đáo, vừa hằn học vừa mềm lòng. Đặc biệt, cô ấy rất dễ khóc. Anh cảm nhận rõ ràng điều ấy.

Thế là đêm bớt dài hơn. Anh và cô ấy chúc nhau ngủ ngon vào lúc 2h30 phút sáng. Ngoài trời tuyết vẫn phủ dày, một vài cơn gió rít ù ù ngoài cửa, nhưng anh không nghe được. Đèn đường vẫn sáng một cách ngạc nhiên. Và anh ngủ thiếp đi.

Ba.

Họ chát với nhau thêm ba lần nữa, thường vào 12h đêm, khi anh đi chơi về hoặc sau khi đã hoàn thành nốt công việc của một ngày. Còn bên này, cô ấy nói, cũng đang rảnh, không phiền hà gì cả. Nhưng anh biết, là cô ấy đang dành thời gian cho anh thôi. Chứ một người ôm đồm đủ thứ chuyện của thiên hạ như cô ấy, thì thời gian rảnh chắc chẳng bao giờ kéo dài kiểu như ngồi không mà nói chuyện tào lao với anh cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Và bất chợt, một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong anh. Hay là anh sẽ… biến mất. Ừ đúng rồi, biến mất khỏi cô ấy. Giống như anh đã bị bốc hơi vậy. Để xem phản ứng của một nhà văn và một người thường nó khác nhau như thế nào. Anh cảm thấy hào hứng và vô cùng tự tin vì ý nghĩ vừa thoáng qua đầu.

Ngày thứ nhất. Cả ngày facebook của anh không sáng đèn, anh không để lại một tín hiệu gì từ đó. Anh cũng nín thở không dám đi sang nhà khác comment. Anh đang hăm hở hình dung ra cái cảnh bồn chồn thiêu thiếu của cô ấy. Nhưng tiếc quá, tới 12h đêm, nghĩa là một ngày đã trôi vèo qua, chẳng có một tín hiệu phản hồi lại nào từ phía bên kia. Anh nghĩ, chắc chỉ được một ngày và tiếp tục hi vọng vào ngày mai.

Nhưng ngày mai cũng không thấy gì, và ngày kia ngày kìa cũng không. Lạ thật. Anh cứ nghĩ cô ta sẽ gửi tin nhắn, sẽ bóng gió hay này kia, thậm chí buông những lời dằn dỗi trách cứ… Thế mà tất cả mọi sự hình dung của anh đều sai bét. Anh thở dài. Cảm giác như mình vừa thua một ván cờ. Để xem nào, con chim sẽ ngồi chờ chết trong bụi mận gai hay sẽ cất lên những tiếng lanh lảnh thánh thót trước khi bước vào một cuộc tình cháy bỏng và bi kịch? Anh phì cười vì một ý nghĩ ví von sến súa như thế. Mà quái lạ, tại sao anh lại tự bày ra một trò chơi ú tim và định giăng bẫy người khác như thế – giăng bẫy một phụ nữ xa lạ và thông minh bằng tất cả mọi kinh nghiệm của một gã đàn ông đã đi qua tuổi bốn mươi như anh. Một sự giăng bẫy đang mang lại kết quả không như mong muốn.

Bốn.

Sau chuyến công tác, thế là một tuần trôi qua, anh không chát với cô ấy, cũng không nhận được một tín hiệu nào từ đối phương. Anh cũng đã về lại thành phố. Cảm giác có cái gì đó trống trải và vô vị bao phủ lấy anh. Nhất là mỗi khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Anh bỗng thấy nhớ tuyết, nhớ những quán bar, nhớ cái lạnh khô đơn giá bên trời Tây sau chuyến công tác vừa rồi. Vì ở giữa chốn xa lạ ấy, nó lại mang đến cho anh hi vọng, phấp phỏng không yên như chờ đợi như vờn đuổi một điều gì đó. Anh phải làm sao bây giờ. Hừ. Anh tức tối đứng dậy, chạy xuống nhà bếp, mở tủ lạnh và lôi ra một chai bia tu ừng ực. Lại thêm một chai nữa. Khi cô đơn nên làm vài chai bia, sự hưng phấn nhẹ nhàng sẽ làm ta bay lên bay lên…

Bỗng: Bum bum. Máy điện thoại của anh phát ra tín hiệu về tin nhắn. Anh thấy tim anh cũng muốn đập theo hai cái tiếng kì khôi đó. Anh nhắm mắt, cố gắng không vồ lấy điện thoại, giống như có một con ma xó trong nhà đang theo dõi anh, chỉ chờ có giây phút này và sẽ cười vào mặt anh. Mãi vài phút sau, anh mới mở tin nhắn đọc. Thì ra là cô ấy. “Về Việt Nam rồi chứ, ngày mai tôi có buổi giới thiệu sách ở cà phê Len, anh qua nhé!”. Một tin nhắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, cũng chẳng hé lộ một chút cảm xúc nào. Ghét thật. Ghét thật. Anh lầm bầm trong miệng và chạy lên phòng ngủ, nằm lăn ra. Tất nhiên là anh cũng không nhắn lại. Như một cách để vỗ về sĩ diện trong anh đang bị tổn thương.

Năm.

Mới tám giờ sáng nhưng Len cà phê đã khá đông người, không khí chộn rộn bởi sự có mặt của nhiều cánh viết lách, báo chí. Ngay lối cửa vào, một quầy sách bày chỉ duy nhất cuốn tiểu thuyết mới ra của một tác giả nữ. Chính là cô ấy. Phía gần đó, cô ấy đang mải mê nói chuyện với rất nhiều người. Sau đó họ chụp ảnh với nhau. Cô ấy trông thật xinh xắn và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của bản thân. Không khí chung đa phần là vui vẻ. Độc giả đặt những câu hỏi giao lưu, và nhà văn thì trả lời không biết mệt mỏi.

Trong số những vị khách ấy, có cả anh. Anh lặng lẽ ở một góc ngồi trong quán, đọc sách của cô và nhâm nhi cà phê. Nhưng thực ra đọc đi đọc lại anh vẫn không nhập tâm được bao nhiêu. Anh cứ len lén đưa mắt lên phía trên kia nhìn trộm xem tác giả của cuốn sách này đang làm gì, nói gì. Chắc chắn là cô ta không nhận ra anh rồi. Anh tự tin an ủi mình như thế.

Nhưng anh đã nhầm. Cô ấy vẫn biết anh im lặng, vẫn biết anh hồi hộp chờ đợi cũng như vẫn biết anh đang có mặt ở đây. Nhưng sự thờ ơ của cô ta mới là khủng khiếp, mới là một ly cà phê sóng sánh đậm đặc mà không phải cứ với tay lên, cứ trả tiền là có thể sở hữu. Anh đã nhầm, đã đánh giá quá thấp cô ấy. Còn cô ấy quá kiêu kỳ hay là quá nhạt nhẽo? Ồ anh lại thở dài. Em kiêu hãnh làm anh đây mệt mỏi.

– Chào anh. Cuối cùng anh cũng tới.

Anh giật bắn mình. Tim muốn nhảy ra ngoài. Cô ấy đang đứng trước anh, tự tin, xinh đẹp, lại có cái gì đó đằm thắm như một bà chị gái. Cô ấy đang nhìn anh, chẳng thách thức cũng chẳng hả hê. Có cái gì đó rất chân thành và bao dung. Điều ấy càng khiến anh run rẩy. Anh luống cuống đứng lên chủ động bắt tay người đối diện, hình như anh đang tứa mồ hôi trán.

– Cả tuần rồi anh bận hả, tôi không thấy anh online. Chuyến công tác vui chứ? Tối nay anh rảnh ta lại chát nhé!

Cô ấy nói xong, rồi lại nhanh chóng nhập vào đám đông với những câu hỏi phỏng vấn này kia. Bỏ lại anh đứng đó thừa thãi. Câu nói vừa rồi có nghĩa gì? Nó cho anh hi vọng hay là đang giễu cợt anh đây. Anh muốn chạy theo cô ta, lôi ra ngoài sảnh kia và tuôn ra một tràng. Anh muốn gào lên quá. Tức quá.

Nhưng làm như thế, cả đám đông ở đây sẽ nghĩ anh là một gã điên. Làm thế nào bây giờ, tối nay chát? Hay là không? Anh loay hoay với ý nghĩ làm thế nào để chinh phục được người phụ nữ kia, và một ý nghĩ tinh quái khác lóe lên trong anh. Ý nghĩ ấy khiến anh vui vui. Nhưng rõ ràng là anh đang cảm thấy quá chênh vênh….

Sài Gòn 5/2014