Ngô Thanh Vân

Chạm Huế

Trầm tư nốt buồn
Huế thả vào nỗi niềm rêu phủ
chiều nghiêng Thiên Mụ
Hương Giang kí thác muộn phiền

Ngược dòng trôi
Thấp thoáng thượng nguồn
Ghi âm buổi ngày tỏa nắng
Qua cầu cong nghĩ điều ngay thẳng
Lòng mình liệu thẳng hay cong?

Huế bình yên. Huế cứ lặng im
Mặc ngược xuôi ồn ào phố thị
Trở trăn nghĩ về tri kỉ
Đời người hỏi được mấy khi?

Mai sau nói được những gì
Thì cứ cười cho lần gặp gỡ
Một Huế xa mà gần chi lạ
Gần như là
Máu chảy qua tim.


Nhắn với tháng Tư

Tháng Tư
Loa kèn rưng rưng đất Bắc
Ta núi đồi đoái vọng
Sắc trắng dịu dàng thanh khiết
Thủ thỉ điều gì mà bung rộ đường mây

Chạm vào đâu cũng nhớ
Kỉ niệm có hoen màu
Kỉ niệm có làm ta thôi nghĩ
Những tháng ngày biền biệt tin nhau

Ta gõ cửa từng đêm
Chỉ tội đôi chân lừng khừng không bước
Nhỡ cả chuyến tàu kí ức
Nhỡ cả tương lai năm rộng tháng dài

Nói gì đi, người ơi
Tháng Tư gửi vào hoa những điều thiêng liêng nhất
Hoa có hiểu trong ta niềm day dứt
Mà dịu dàng trắng mãi một miền xa…

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài