Tôi không nhìn thấy có gì là thân thuộc từ cái gã đang thổi sáo kia. Đôi mắt gã lồi ra vẻ mục hạ. Đôi môi thổi sáo của gã như hai con đỉa mỏng dính đang thò dần vào tim tôi để rút ra từng giọt máu. Thực và mộng đeo đuổi nhau, trốn tìm và trêu ghẹo kẻ thường hằng. Tiếng sáo sâu lắng và vẻ mục hạ kia, nơi đâu là thực?
Nhưng hoàng hôn đẹp vô ngần. Từng vầng mây trôi dịu dàng từ từ chuyển thành vòng ảo ảnh buông khiêm nhường từ trên bầu trời phủ xuống cỏ cây vạn vật. Những con chim lẻ đàn bay ngang qua dáo dác và mạnh mẽ. Đôi ba chùm rễ cầm hộ vĩ chìa lên khỏi mặt đất tỏa hương thơm hăng hắc khiến trí giác chìm dần vào cõi nhu nhiên. Tiếng vỏ cây chuẩn bị khép mình sau một ngày căng thân thể đón mọi sinh động của trái đất.
Tiếng sáo vờn bên tôi. Ban đầu ve vuốt vành tai. Rồi khiến cho đuôi mắt mãn nguyện mà khép hờ. Dường như tôi đã duỗi chân xuống cỏ.
Tôi lại nhìn thấy những cây nam mộc và cầm hộ vĩ đan xen nhau trên sườn hang nằm trong một đầm nước mênh mông, phía xa xa ngoài rìa hang là những thảm long thảo, loài cỏ thơm kì diệu, và giữa những thảm thơm đó thi thoảng nhô lên một vài cành giang thổ. Bướm vàng bướm trắng rập rờn. Đôi ba con sâm cầm và le le nhấp nhô trên mặt nước…