Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6, xin trân trọng gửi đến độc giả một truyện cực ngắn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà sáng tác cách đây 21 năm, nhưng những gì ẩn sau câu chuyện thì luôn mới, bởi đó là vấn đề nhân bản.




Nhà văn Võ Thị Xuân Hà tại một góc Thư viện Trường Korean Univercity-Hàn Quốc

Cậu bé làm nghề thêu dạo

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Một lần tình cờ tôi nom thấy một cậu bé đi lang thang trên phố với bộ dạng thật lạ kỳ. Cậu ta đeo quanh cổ một chuỗi những cuộn chỉ xâu vào nhau. Những cuộn chỉ màu thật đẹp: xanh đỏ tím vàng đen trắng. Cậu ta cầm ở tay một bao kim và những ngón tay được trang sức bằng những chiếc đê lóng lánh nhũ vàng. Tôi vẫy cậu ta lại gần.
– Cô cần thêu áo quần hay vỏ gối?
– Vậy là cháu biết thêu ư?
– Tất nhiên! Nhìn cháu là rõ ngay. Nhà cô đâu?
– Không, cô chỉ định…
– Sao? Chắc cô định thêu một bông hoa ở ngực áo chứ gì?
Nó tung chiếc khung thêu lên cao rồi tóm lấy như trò tung hứng ở rạp xiếc.
– Không, cô không định thêu một bông hoa…
– Thế thì cháu hiểu rồi. Cháu sẽ thêu cho cô một quả tim đỏ ở mặt trong túi áo trái của chú ấy. Chỉ có điều cô phải mặc chiếc áo ấy vào người một đêm. Sau đó mới đưa cho chú ấy mặc. Đó là lá bùa đảm bảo nhất, không một người đàn bà nào có thể quyến rũ được chú ấy.
– Nhưng…
– Nếu cô định trả thù ai, cô hãy đánh cắp chiếc mũ của người ấy. Cháu sẽ thêu một con dao đen dưới chóp mũ ở mặt trong ấy. Người ấy sẽ phải trả nợ cho cô.
– Thế ư?
– À, còn nếu cô muốn được người mình yêu yêu lại thì cháu sẽ thêu cho cô một mũi tên vàng dưới lần áo gối của người ấy, hoặc thêu ở mặt trong áo, chỗ xương sườn đầu tiên…
– Ôi, cháu nói cứ như ông thánh con ấy – Tôi phì cười – Chắc cháu đã giúp được cho nhiều người rồi?
– Tất nhiên.
– Vậy cháu sống cũng khá chứ?
– Cũng tạm. Có điều dạo này mẹ cháu ốm quá. Mà người mắc nợ cháu thì nhiều. Ai cũng hẹn khi công việc có kết quả sẽ trả công cao cho cháu. Vì vậy cháu phải chờ đợi. Nhưng cháu chỉ sợ mẹ cháu không chờ nổi. Cô biết không, cháu còn nghĩ nếu mẹ cháu mà sang thế giới khác thì cháu cũng sẽ tìm theo. Nhưng nếu thế thì ai sẽ giúp cho mọi người ở đây. Vì vậy mà cháu gắng giữ mẹ cháu lại…
Cậu bé lúc lắc món tóc rủ còng queo trước trán và cười nói với tôi những lời của một kẻ điên. Tôi sợ hãi lùi ra xa.
– Kìa, thế ra cô không cần gì cả sao? Lạ nhỉ – Cậu ta lẩm bẩm – Không yêu, không sợ, không ghét, không thù, không hận. Quả là một người hạnh phúc.

Giờ đây tôi vẫn như nghe thấy tiếng cậu bé thì thào trong gió. “Không yêu, không ghét, không thù, không hận…”
Ôi, phải chăng đó là hạnh phúc…
– 10/1992 –

Exit mobile version