Tôi nói vậy là chủ quan, không chính xác. Nhưng các bạn bỏ qua cho. Nhân dịp Tết, tôi chỉ muốn mọi người vui vì chuyện tếu táo trong giới văn chương năm 2015. Mà nhà thơ Trần Đăng Khoa thì đã quá nổi tiếng, được mọi người biết đến và yêu quý. Tôi chỉ xin suất… ăn theo.
Gần đây nhất, ngày 21-22 gì đó của tháng 11/2015, Trần Đăng Khoa có một stt trên fb của anh, giới thiệu tác phẩm BÙA NGẢI của bạn anh là nhà báo Hoàng Anh Sướng. Anh viết rất hay, hấp dẫn khiến nhiều bạn comment là sẽ mua ngay BÙA NGẢI. Và tôi comment đùa: “Trần Đăng Khoa chuyển sang nghề PR rồi. E là HAS sẽ nổi tiếng hơn mất!”. Và TĐK trả lời, đại ý: “BỒ NHÍ của tôi ơi – em H.A.S – mà hơn anh là nhà có phúc chứ!”.
Đại loại vậy. Ai đọc cũng phải phì cười,vì Trần Đăng Khoa kém tôi tới 15 tuổi lận! Nhưng tôi không giận, mà cũng tếu táo theo cho vui. Trần Đăng Khoa gọi tôi là CÔNG TẰNG TÔN NỮ PHAN CÁCH CÁCH và công khai gọi tôi bằng một từ rất thương mến là BỒ, lại còn làm thơ trên fb gửi tôi nữa chớ. Thường thì chàng này gọi các bạn gái bằng môt từ cũng thân thiết và rất gia đình là THÍM. Nhưng chỉ có tôi là chàng rất tếu gọi BỒ.Quá “vinh dự” còn gì(!). Và chúng tôi cứ tếu táo vậy trên fb… Có tấm ảnh tôi chụp cùng Trần Đăng Khoa trong một cuộc họp, được tới hơn 1.000 bạn like. Tấm ảnh khác, trong chuyến đi Quảng Ninh của cuộc thi UPU mà chúng tôi cùng trong ban giám khảo thì có bạn bình: “Ô- sao mà TĐK cảm động, áo ướt hết kìa?”. Tôi ngạc nhiên nhìn lại, thấy quả là áo TĐK ướt thật!
Tháng 4/2015, tôi bất ngờ được mời làm MC cho cuộc ra mắt sách của TĐK ở công viên Thống Nhất. Bản thân tôi chưa bao giờ ra mắt sách, cũng ngại đi dự các cuộc ra mắt sách của bạn bè. Làm MC lại càng không. Nhưng TĐK đã nhờ, tôi không từ chối. Cứ thử LIỀU một phen vì Trần Đăng Khoa vậy! Hôm ấy, thấy TĐK là cuộc ra mắt sách đã đông rồi. Hàng trăm bạn đọc ngồi đầy các dãy ghế. Tôi mở đầu với ba câu hỏi:
Các bạn ơi – Thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa có hay không?
Trần Đăng Khoa có… đẹp trai không?
Trần Đăng Khoa và Phan Thị Thanh Nhàn có… đẹp đôi không?
Úi cha là những tiếng vỗ tay và tiếng cười khiến cho lượng người đổ về cuộc ra mắt sách ngày càng đông vui. Sau đó, thì Trần Đăng Khoa nói là chính. Anh kể, dạo anh học ở học viện Gorky bên Nga, tôi cũng sang học ngắn hạn. Anh dẫn tôi đến đại sứ quán xin thị thực cho tôi sang Bungari thăm bạn, chị tham tán tưởng tôi và Khoa đến xin… đăng ký kết hôn(!)… Đại loại vậy.
Có thể nói, đó là lần đầu và chắc cũng là lần cuối tôi làm MC vì TĐK. Và tôi thấy rất vui, rất thành công. Vui nhất là có một cháu gái lên phát biểu, đã trịnh trọng: “Kính thưa cô Phan Thị Thanh Nhàn và bác Trần Đăng Khoa” làm mọi người lại ồ lên cười và vỗ tay vui vẻ(!)…
Tình thân giữa tôi và Trần Đăng Khoa cứ gom góp từ bao chuyện nhỏ nhoi như vậy. Cái chính là tôi rất yêu mến và kính trọng nhân cách, sự lém lỉnh, tính chu đáo và rất chân thực của anh.
Dạo Khoa ở Nga và tôi đã về nước, có một chuyện nhỏ mà tôi xúc động mãi không quên. Hồi đó chưa dùng facebook, thư từ đi lại còn khó khăn, nhưng tôi đã nhận được món quà khá cầu kỳ của Khoa kèm lá thư thương mến: “Chị ơi- em tìm mãi mới ra lọ thuốc mọc tóc này. Chị dùng hàng ngày, bôi trước khi đi ngủ, sáng mai dậy gội đầu. Cứ thế đến khi nào sắp hết thì bảo em. Em lại gửi về cho. Hy vọng tóc chị sẽ dày và mượt nhé”… Lá thư ấy làm tôi… muốn khóc! Khoa đã để ý thấy tóc tôi thưa và không mượt, muốn tôi xinh hơn, mái tóc đẹp hơn. Chưa có bạn trai nào của tôi tỷ mỷ và chu đáo đến vậy, mà Khoa chỉ là… đàn em, tôi coi như em út trong nhà. Đó là người đàn ông duy nhất tìm mua và gửi cho tôi thuốc mọc tóc với tình thương mến chân thành.
Khoa còn có tài… nói trạng nữa chứ. Hồi ở Nga, buổi tối, mấy chị em gồm nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú, tôi cùng mấy bạn khác hay sang phòng Khoa ngồi tán láo. Có hôm Khoa nhìn mọi người rồi chợt nói: “Chị Tú chuyến này sẽ vào Ban chấp hành Hội nhà văn . Nhớ khao nha”. Ngọc Tú cười: “Nếu không trúng thì Khoa khao nhé?”. Khoa OK liền(!). Nói rồi Khoa lại quay sang nhìn Xuân Quỳnh: “Chị Quỳnh ơi- số chị về cuối đời hơi vất vả. Có khi còn chết bất đắc kỳ tử nữa ấy. Chị phải cẩn thận vào nhé, nhất là khi đi tàu xe(!)”. Xuân Quỳnh cáu: “Mày có im đi không! Chỉ được cái nói gở! Hết chuyện rồi à?”…Mọi người cũng vội vàng gạt đi. Còn Khoa thì lúng túng: “Em xin lỗi- em cũng chỉ buột miệng thôi”…
Đó là năm 1987, sang năm 1988, trong chuyến đi Đồ Sơn cũng chồng con, Xuân Quỳnh và gia đình chẳng may bị tai nạn giao thông như chúng ta đã biết. Vô cùng đau xót.
Và sang năm 1989, trong Đại hội Nhà văn lần thứ 5- thì phải- nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú được bầu vào Ban chấp hành, đúng như Trần Đăng Khoa đã buột miệng nói hôm nào…
Gần đây, những bài thơ và tôi và Khoa tếu táo đưa lên Facebook cho vui, đã được nhiều bạn comment là: “Em rất thích đọc thơ của chị và anh Khoa gửi tặng nhau trên FB- dù biết là đùa thôi, nhưng rất thú vị”. Nhân dịp Tết, tôi đăng lại vài mẩu để các bạn cùng đọc nhé.
Hôm họp ở tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Trần Đăng Khoa tếu táo khoác tay lên vai tôi và nháy ai đó chụp ảnh. Tôi đưa lên fb và lập tức nhận rất nhiều lời bình vừa vui vừa quý, vừa tếu vừa thân tình. Ví dụ:
Nhà thơ Anh Ngọc:-Đảo chìm cặp với Hương thầm-Đẹp đôi như thể bà đầm ông tây.
Nhà thơ Vương Trọng:- Ô kìa Hạt gạo làng ta-To gan lớn mật đinh va Hương thầm
Nhà thơ Lê Bá Dương:- Hương thầm thì vẫn Hương thầm- Đảo chìm thì vẫn dễ lầm Đảo chim..
Đó là các nhà thơ, còn các bạn mà tôi chưa hề gặp trên fb cũng… bình loạn về hiện tượng Hạt Gạo làng ta khoác vai Hương thầm rất vui:
Nguyễn Duy Ngô: Chú Khoa kể cũng lắm tài- Chuyến này vợ biết-tính bài gì đây?
Lê Thị Nhật Huệ: -Đừng nghe Lão thầm thì nha chị!
Thế Việt: – Tôi thấy lão chẳng thầm thì- Lão ôm vai chị còn ghì chắc tay!
Và Thế Việt làm hẳn một bài khác: Cũng e thẹn như thủa còn đôi tám-Đôi tay vụng về chẳng biết để nơi đâu- Bàn tay chàng ôm bờ vai ấm lạ- Một thoáng nâng niu như thủa ban đầu…
Việt An: – Ngày xưa nổi tiếng nhờ thơ – Giờ thêm nổi tiếng là nhờ giảm cân – Ngày xưa hoa Bưởi tần ngần – Bây giờ bọn trẻ chỉ cần đô la – Riêng thơ thì mãi không già – Vẫn rưng rưng thế- như là chớm yêu….
và còn nhiều nhiều lắm những lời bình kiểu như: “Chà, lão Khoa hồi này ga lăng ghê!”- “Đảo chìm lãng mạn quá”- Đảo chìm tay run thế?”… Và những lời thân thương: “Nhìn anh chị lại nhớ câu thơ trong Hương thầm: “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp”- Em rất ngưỡng mộ hai người này”- Tuyết Minh- “Em thì lại nhớ: Các cụ ông say thuốc- Các cụ bà say trầu- còn con trai con gái- Chỉ nhìn mà say nhau…”-Minh Mai Mai- Còn Nguyễn Xuân Thu thì có lời bình đúng là tếu nhất: “Đôi lứa xứng đôi”(!)…
Và đây là trả lời của Hạt gạo làng ta và “đối đáp” của Hương thầm trên facebook:
Trần Đăng Khoa: Gửi các văn hữu, thi hữu và quý vị quan tâm đến cặp vợ chồng đẹp nhất trần gian(!): Hồn ngụ nơi cõi Phật- Thân giữa chốn ta bà- Gặp nàng Phan xinh đẹp- Lão muốn thành quỷ ma- Nàng Hương thầm tinh khiết-Nên lão chỉ ôm chơi- Nếu mà nàng trần thế- Lão đã bế về trời- Kiếp người như sương khói- Gặp nhau thì nên vui- Những buồn đau thất vọng -Giấu vào trong tiếng cười.
Phan Thị Thanh Nhàn:- Chàng tài cao tuổi trẻ – Vợ và con đàng hoàng-“Kiếp người như sương khói”- Dắt nhau lên thiên đàng- Đọc thơ mà muốn khóc- Cuộc đời nhiều buồn đau- Nhà mình chàng chưa tới- Tay chưa hề trao nhau- Mà bạn bè tếu táo- Đùa như chuyện lả lơi- Bạn bè trêu là chính- May vợ chàng cười tươi – Fb là chuyện ảo- Thơ hay là của chung- Các bạn mà tếu quá- Là tôi sẽ… nổi khùng(!)
Trần Đăng Khoa: – Chàng thì già khú đế- Nàng trẻ nõn dịu hiền- Một cặp đôi hoàn hảo- Sóng sánh vào cõi tiên.
Và: Khoảng trời cứ để chim bay- Góc sân cho lũ gà gầy nó bươi- Thôi ta về với mình thôi- Dắt Phan Cách Cách dạo chơi thiên hà…
Gần đây, ngày 20/12/2015,họp Ban giám khảo cuộc thi thơ dành cho thiếu nhi của tỉnh Hà Giang, Trần Đăng Khoa một lần nữa lại ôm vai tôi và nhờ em Bảo Ngọc bấm máy với thổ lộ: “Hay nhất là vợ con mình thỉnh thoảng lại hỏi: Dạo này anh-bố có gặp BỒ PTTN của Bố không, Cô ấy vẫn khỏe vui chứ ạ?” PTTN cười: “Bồ bịch thật thì có mà… giấu nhẹm ấy chứ. Mình gọi nhau là BỒ mà vợ con, bạn bè cũng biết là vô tư mà”!
Chúng tôi quý nhau từ khi chỉ đọc thơ mà chưa gặp. Và gặp rồi lại càng yêu quý hơn. Gần đây, nghe nói Trần Đăng Khoa có thể lên một chức vụ cao so với hiện nay, tôi hỏi: “Liệu Khoa có chịu làm không? Thôi, hãy cố vì mọi người đi” – Bởi vì tôi biết, Trần Đăng Khoa không bia rượu, không ham tiền, không trai gái, không cả thích nổi tiếng nữa, và ngại va đập của cõi người. Chàng ta đang rất muốn tâm linh
và thiền…
Gần đây, những bài thơ và tôi và Khoa tếu táo đưa lên Facebook cho vui, đã được nhiều bạn comment là: “Em rất thích đọc thơ của chị và anh Khoa gửi tặng nhau trên FB- dù biết là đùa thôi, nhưng rất thú vị”.
Theo Phan Thị Thanh Nhàn – Tiền phong