7giờ 20 phút, Attila bể yếm chạy phè phè qua hẻm ngó ngó nghiêng nghiêng rồi vặn ga vọt thẳng vô nhà xe. Thằng nhóc dán điện thoại đang lúi húi dọn hàng với đống đề-can xanh đỏ tím vàng, băng keo, hồ dính lỉnh kỉnh dõi theo cười hề hề như vừa bắt được trộm: “Chàng của chị chưa đến đâu”. Nàng nheo mắt cười đáp lễ.
Hôm nay đi làm sớm, cổng chính lại đang mở toang hoác nên xe cứ tự nhiên nổ xành xạch đến tận chân cầu thang mới chịu tắt máy. Một ngày đẹp trời. Nắng nhẹ. Gió nhẹ. Áo phông. Quần bò. Giày bệt. Ba-lô đeo vai và trang điểm không quá cầu kỳ. Cuối ga-ra, chiếc Dream già của gã bật chân chống giữa đứng ngay ngắn. Còn 10 phút nữa, đủ thời gian cho một chốc cà-phê. Nàng rút điện thoại, bấm số.
– Mần tí hề!
– Ok!
Nàng từ ga-ra đi đến hẻm mất 30 giây. Gã phi từ tầng hai xuống mất một phút. Con bé phục vụ gật đầu cái rụp rồi gọi vô phòng pha chế: “Bàn trong góc. Như mọi khi”.
Cà-phê một nâu, một đen. Cà-phê đen chảy tong tong. Cà-phê nâu ì ạch chảy. Nàng gọi người phục vụ: Em ơi, lỗi kỹ thuật rồi. Gã xua tay: Thôi khỏi. Bị tắc cống, đây xử lý mấy vụ liên quan tắc nghẽn nhanh lắm,… Gã cười cùng cục. Nàng nghiêm mặt, lại xổ võ mồm rồi đấy, vừa vừa thôi. Cô cũng kỹ tính vừa vừa thôi, vui vẻ tí, chết ai đâu. Gã dùng chiếc thìa nhỏ, gõ nhẹ ở đáy phin. Thấy chưa? Bây giờ thì nó đã chảy tồ tồ rồi nhé!
Nàng đã quen với kiểu nói của gã nên giữ thái độ bình thản. Cô bé bàn bên đang ngồi cắn hạt dưa, phun vỏ phì phì, cười tung tóe. Bắt được sóng, gã quay sang tít mắt cười phụ họa. Thế là mất cạ. Nàng an phận uống cà-phê một mình. Trường hợp này đối với nàng và gã đã quen lắm. Nhiều lúc cũng thấy kỳ cục. Chẳng ai hò hẹn nhau cà-phê để rồi ngồi nhâm nhi một mình còn “đối tác” đang bẻm mép khua chân khua tay loạn xị ở chỗ khác. Nàng uống xong phần của mình. Gã khua khoắng hết chuyện của mình. Nàng bảo, lên thôi. Gã dốc sạch ly cà-phê đen không đường trăm phần trăm như kiểu cụng ly trên bàn nhậu. Ừ, lên. Đấy là trường hợp gã cho nàng leo cây. Còn gã, cũng không ít lần phải nhấp nhổm xoay ngược xoay xuôi chỉ để chờ nàng hỉ hả buôn dưa lê với một ai đó hoặc ríu rít nấu cháo điện thoại. Ban đầu giống như là một sự “trả đũa”, sau mãi cũng thành quen.
Thi thoảng rảnh rỗi quá mức cho phép nàng đưa chuyện của mình ra giải mã. Vì sao nàng rủ rê gã la cà cà-phê vỉa hè trong khi mỗi sáng nàng từ chối không ít những cuộc hẹn hò ở chốn sang trọng khác. Và gã, đâu phải gã rảnh rỗi đến mức có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nàng cần. Cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Có thể đó là một thói quen trong muôn vàn thói quen của nàng chăng. Nếu ai đó cao hứng khép nàng phạm tội “tham nhũng” thời giờ cơ quan thì gã đích thị là một kẻ “đồng phạm” tích cực.
Gã gọi: Cô nương xuống hẻm uống giùm tôi ly cà-phê.
Nàng bỏ dở công việc đang làm, gác lại một vài giấy tờ gì đó đang chờ xử lý, nhảy hai bậc cầu thang một.
– Cà-phê chiều dở quá.
– Thì gọi thứ khác.
– Thôi khỏi, uống nhanh rồi lên, em còn một đống công văn chưa xử lý trên bàn.
– Đang bận thì xuống làm gì.
– Đang giờ làm việc anh ra đây ngồi làm gì.
– Chán quá, tạch rồi.
– Vụ chuyển phòng ư? Bỏ qua đi. Tự dưng mất tiền vô lý. Đã bảo không cố được thì đừng cố. Nhiều lúc cố quá thành… quá cố đấy.
– Ừ, đại loại là như thế. Thôi, lên làm việc đi.
Bóng gã liêu xiêu trong chiều. Thi thoảng gã buồn như thế, kêu ca với nàng như thế. Gã tâm sự thì nàng nghe. Nghe xong thì nói dăm ba câu an ủi hoặc im lặng. Phần lớn là nàng im lặng và thấy áy náy vì chẳng làm được gì cho gã. Nhưng với gã, sự im lặng của nàng là một ân huệ. Những chuyện gã kể chẳng có gì mới mẻ, toàn là chuyện nhặt được trong phòng khi gã va chạm với một vài đồng nghiệp hoặc thấy đồng nghiệp va chạm nhau kêu loảng xoảng. Nhưng thêm người nữa biết được là… chết liền. Gã dặn thế. Nàng bảo tưởng gì chứ những chuyện đó trong phòng em cũng đầy. Kệ thôi, việc ai người ấy làm, cơ quan nào chả thế. Kệ thì kệ nhưng nghĩ cũng tức. Nhiều lúc cay xộc lên tận mũi.
Sau mỗi cuộc xả xì-trét gã thường nói lời cảm ơn nàng. Nàng bảo không cần thiết phải thế đâu. Gã bảo hơi khách sáo một chút nhưng đó là những lời từ đáy lòng đấy, tin hay không thì tùy. Tất nhiên nàng tin gã. Mắc mớ chi gã phải uốn lưỡi nịnh nọt nàng. Chẳng để làm gì cả. Đi qua thời tán tỉnh để thương để nhớ nhau lâu lắm rồi. Con cái đã lớn tướng rồi. Vợ chồng hai bên biết nhau cả rồi. Quan trọng nhất là trong lúc trà dư tửu hậu cả gã và nàng đều được đồng nghiệp khuyên nên đi kiểm tra lại giới tính.
– Bọn mày có abc gì không đấy? Không hả? Không thật hả? Thế thì một trong hai đứa kiểm tra lại giới tính đi.
Những lúc như thế nàng không cười được nhưng gã lại khoái trá cười hô hố. “Mai anh đưa em đi nhé, tiện thể anh cũng kiểm tra luôn”.
Nàng gọi: Giống như là buồn ấy đồng chí ạ. Tự dưng thấy trống trải quá.
– Ra hẻm làm ly cà-phê là thay đổi cảm giác liền.
Cà-phê đen lại chảy tong tong.
Cà-phê nâu lại chảy tong tong. Gã nhìn sâu vào mắt nàng: “Nỗi buồn như ly cà-phê, hơi đắng một chút nhưng nhấm nháp mãi rồi cũng hết. Có ai buồn mãi được đâu”.
Nàng phì cười trước bộ dạng mùi mẫn của gã. “Câu này nghe quen quen, hôm nay ẩm IC hay sao nói năng lãng xẹt thế”.
Gã vuốt ngược mái tóc lởm xởm. “Muỗi, quan trọng là ta làm cô nương cười được. Người ta lớn lên từ những nỗi buồn. Thôi, cố lên, phấn chấn lên”.
Nàng cười nhẹ nhõm. Nỗi buồn vỗ cánh bay đi đâu mất. Thời gian cứ trôi, cứ trôi.
Đôi khi tự hỏi rồi tự trả lời, nàng nghĩ ra muôn vàn lý do để giải thích việc gã và nàng hò hẹn. Cái lý do nghe có vẻ có lý nhất là vì chẳng có lý do gì. Không gặp thì thiếu, gặp thì thừa. Như hôm nay, một ngày đẹp trời, nàng gọi gã. Và nàng một mình. Bàn bên, gã không ngừng chém gió. Cô ả cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trong trẻo. “Đáng yêu quá”, nàng tự nhủ. Nàng thấy thèm thuồng thì đúng hơn. Đã từ lâu lắm rồi nàng không cười được như thế. Dễ đã hơn chục năm, từ thời sinh viên, càng gần đến năm cuối tiếng cười của nàng càng đục dần, rồi khàn đặc, rồi không ra giống gì nữa và mất hẳn từ ngày nàng đi làm. Bây giờ nghe tiếng cười trong leo lẻo của cô bé, nàng mới giật mình nhớ, có chút gì đó như là tiếc nuối. Nàng chậc lưỡi. Thôi, bỏ qua. Nhấp ngụm cà-phê thay đổi cảm giác, nàng hào phóng nở nụ cười thân thiện với cô bé.
– Chị đưa ly qua đây ngồi cho vui luôn.
– Thôi, đến giờ chị phải lên cơ quan rồi.
Gã quay sang: “Còn bảy phút nữa cơ mà”.
– Sáng nay em họp phòng.
– Lại họp nữa à. Thì lên đi. Bình tĩnh nhé.
– Can cớ chi mà không bình tĩnh, nhắc mãi.
– Thì cứ dặn thế, không thừa đâu. Nhiều lúc ăn phải gan hùm cứ nổ ầm ầm.
– Không dám. Em chừa rồi. Nàng nhếch mép cười nhạt. Sao dạo này nàng sử dụng điệu cười khó hiểu này nhiều đến thế cơ chứ.
Cà-phê vỉa hè một nâu một đen, chẳng biết ai gieo tự bao giờ mà thành thói quen. Một ngày không gặp thấy thiếu thiếu, vắng vắng. Nhất là những hôm gã đi công tác, nàng kêu ca sao đi gì mà đi lâu thế. Gã sử dụng lại điệu cười cùng cục: Nhớ hả. Nàng hét toáng lên, ừ nhớ đấy. Cà-phê uống một mình nhạt phèo. Uống với ai cũng nhạt phèo.
– Hay là “iêu” rồi…
– Đừng có ăn dưa bở nhé, đi nhanh rồi về mà trả tiền cà-phê.
Nàng thấy lòng mình trống hoác trống huơ. Không buồn. Không vui.
Thiên hạ thi thoảng có xì xào bàn tán chuyện nàng và gã. Họ nói mãi rồi cũng mệt, cũng chán, lại lảng sang chủ đề khác của những khổ chủ khác. Chỉ có gã là kiên nhẫn ngồi nghe nàng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chuyện đông tây kim cổ… Khi vui, nàng cười. Khi buồn, nàng khóc. Khi tức giận nàng chửi vung xích chó một ai đó rồi lại bụm miệng kiểu lỡ lời. Chết rồi, sao anh không nhắc em. Không sao, trút được gì cứ trút cho nhẹ lòng. Điện thoại nàng lưu tên gã là… thùng rác. Gã bảo, đừng có láo. Ơ nhưng mà, linh tinh chuyện gã trút cho nàng cũng được một khối khổng lồ rồi đấy. Có khi nàng lại là cái thùng rác to hơn, cái thùng rác không đáy cũng nên. Mà nàng có bao giờ kêu ca gì đâu nhỉ. Gã mở máy, đặt lệnh chỉnh sửa, gã bắt chước nàng. Ô hay, lưu thế này thành thử hai cái thùng rác gọi nhau à! Đúng là dở hơi biết bơi cả lũ. Gã đập đầu khen mình thông minh quá. Gã thấy sự cần thiết của việc tư duy lại. Rồi mắt gã sáng quắc như đèn pha. Cà-phê. Có thế mà nghĩ mãi không ra. Đặt lại lệnh chỉnh sửa, gã gọi nàng: Cà-phê à, cà-phê ơi…
TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỒNG
Nguồn: Báo Thời Nay
Hồng Nhung đăng bài