CÀ PHÊ HẺM NHỎ
gởi: pvc. pmh. dđh. chk. vtq. thd và bầy chim sẻ
nắngchảy
vào
con
hẻm
thon thon đôi vai gầy
một sáng lá vàng bay
bên tách cà phê đen
thơm phức tình miên man
đời người là quán trọ. mai đi rồi để lại chút tình riêng
đời nhạc là lời ru. uốn mình phả gió như không một lời
đời thơ là mái đẩy. ấp ủ mộng mê đường đèo heo hút gió
đời văn là chén thù. từ muôn kiếp cô liêu lên võng mô nhân thế em.
nở nụ nhiệm mầu giữa khung trời lạc điệu cõi phù du
tôi. chao nghiêng con vụ trên bàn cờ hớp cạn chén ưu tư
cà phê hẻm nhỏ một sáng thu tàn giữa lòng thành phố
những cụm hoa gãy gió khép đời trong ngăn kéo phôi pha
khúc tỳ bà hành gảy sợi cung đàn tràn mi ướt nhẹt
sáng đường chiêm bao tuổi dậy thì nắng khỏa thân e lệ
đêm vuốt ngọt trái chín của bầy chim nhỏ trên cành úa lá
là đốm lửa tình yêu của những con đường mang tên em thuở nọ
đám cỏ xanh um hồn thi sĩ một sáng mờ sương như mộng du
thành phố khóc đêm lẻ loi soi đường yêu dấu trong mắt thơ ngây
có lẽ nơi em khua thức trời biển rộng trong ngực thở bao la
điệu kèn ai oán trên cánh đồng hoang . tôi ở đó một mình ên
tâm hồn là biển rộng một sáng thu nào ôm lá bay. em ở đó mắt nâu sâu
ngậm gió ươm mưa ngập trời biển ngáp trên ngọn khô nghe buồn quạ gáy
tóc lang thang bay cho đời mỏi mệt lên bước chân mòn giữa chốn tịch liêu
đêm sài gòn xanh mướt cao ốc nở nụ cười trắng xóa tinh anh dã thú đa đa
đuổi mắt lên phiếm ngà cho lệ rơi của băng tầng vô cực chơi vơi vô ngại em.
liêu trai cho mảng đời bạc gió phong sương nặng gánh giang hồ. tôi
đưa em vào nơi không có ai làm chứng cho cuộc tình man rợ khâu đêm
cuối cùng chúng ta là những nhánh rong vô thừa nhận trôi lềnh bềnh
bên
tách
cà
phê
nắng
tắt
khi
nào?
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu tháng 12/2017)