Nữ ca sĩ Việt Nam khóc nức nở khi trình diễn bản tình ca kinh điển Beauty And The Beast cùng nam ca sĩ Mỹ Peabo Bryson hôm 12/9. Nếu biết câu chuyện về sự ra đời của ca khúc, hẳn cũng không khán giả nào kìm được nước mắt.

Beauty And The Beast (Người đẹp và ác thú) được sáng tác để làm ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên, ra mắt năm 1991. Mang tên của bộ phim, Beauty And The Beast kể về tình yêu cảm động giữa hai nhân vật chính của phim: người đẹp Belle và ác thú Beast, chính là một chàng hoàng tử.

Bởi vậy, Beauty and the Beast là ca khúc quan trọng nhất phim, được đầu tư sáng tạo kỹ lưỡng. Về mặt thể hiện, bài hát được giao cho 2 giọng ca xuất sắc Celine Dion và Peabo Bryson. Ra mắt dưới dạng đĩa đơn độc lập, Beauty And The Beast giành được 7 giải thưởng danh giá, trong đó có Oscar, Quả Cầu Vàng và Grammy.

Tác phẩm cuối đời của một nghệ sĩ tài năng

Được sáng tác bởi nhạc sĩ Alan Menken và nhà soạn ca từ Howard Ashman vào năm 1990, Beauty And The Beast được ngợi ca là “đỉnh cao của sự đơn giản”. Hầu hết các câu hát đều có 5 tiếng và được viết ra như một bài thơ.

Chuyện xưa như trái đất này/ Thật như từng có/ Họ còn chẳng phải bạn bè/ Và rồi một ai đó xao động/ Như chưa từng mong đợi…” Những lời ca ấy đã thủ thỉ kể câu chuyện về Belle và chàng ác thú.

Với nhạc sĩ Alan Menken, Beauty And The Beast là ca khúc mà ông dành nhiều thời gian nhất để “thai nghén” trong cả sự nghiệp của mình. Giai điệu “đơn giản” nhưng vô cùng đẹp đẽ của bài hát chẳng dễ gì thành hình.

Nhà soạn ca từ lừng danh Howard Ashman

Đặc biệt hơn là câu chuyện về lời bài hát. Howard Ashman, một nhà soạn kịch và ca từ, là một nghệ sĩ dương tính virus HIV. Những ca khúc trong album nhạc phim Beauty And The Beast chính là các tác phẩm cuối đời của ông.

Ashman đã cộng tác với Disney từ nhiều bộ phim trước và Beauty And The Beast chính là lời chào từ biệt đầy xúc động của ông.

Trước Beauty And The Beast, Ashman đã soạn ca từ cho các bài hát trong 2 phim hoạt hình Oliver & Company, The Little Mermaid (Nàng tiên cá) Aladdin.

Sau đó không lâu, Disney khởi động dự án Beauty And The Beast. Dự án không suôn sẻ mà vấp phải nhiều khó khăn. Jeffrey Katzenberg, giám đốc Disney thời đó, quyết định sẽ làm theo phong cách nhạc kịch Broadway gợi nhớ đến The Little Mermaid. Bộ đôi quen thuộc Howard Ashman và Alan Menken được giao toàn bộ phần âm nhạc. Cuộc hành trình đáng nhớ bắt đầu.

Có thể nói, sự tham gia của bộ đôi đã cứu dự án này và đưa Beauty And The Beast đến với thành công huyền thoại trong lịch sử hoạt hình. Ashman từng muốn từ chối dự án này vì căn bệnh HIV/AIDS của ông đang vào giai đoạn cuối, sức khỏe rất yếu, nhưng cuối cùng ông gật đầu. Cái gật đầu sáng suốt nhất từ một con người không còn khỏe mạnh.

Ca từ viết trên giường bệnh

Tháng 11/1989, các nhà làm phim và lãnh đạo hãng Disney tập trung trong một căn phòng tại Thế giới Disney ở Orlando, Florida. Trước báo giới, họ quảng bá bộ phim hoạt hình The Little Mermaid – bộ phim đã cứu Disney khỏi phá sản.

Ngồi trên bàn họp báo hôm đó có cả Howard Ashman, nổi bật vì thân hình gầy gò và giọng nói nhỏ nhẹ. Ông đang làm tất cả để quên đi mình đang chết dần chết mòn.

Sau thành công của The Little Mermaid, sức khỏe của Ashman xấu đi rất nhiều. Ông không thể tự chăm sóc mình và đi xa. Trước khi dự án Beauty and the Beast bắt đầu, ông thú nhận với giám đốc Katzenberg về căn bệnh của mình và được Katzenberg thuê y tá riêng chăm sóc để làm việc.

Trong vài tuần, ê kíp sản xuất của cả Beauty And The Beast và Aladdin bay từ Los Angeles về New York để làm việc với Ashman. Từ giường bệnh, trong những ngày tháng cuối đời, ông viết ca từ cho các bài hát trong Beauty And The Beast.

3 bài trong số đó được đề cử giải Oscar, một bài giành chiến thắng (Beauty and the Beast). Beauty and the Beast cũng trở thành phim hoạt hình đầu tiên được đề cử giải Phim hay nhất (thường dành cho phim người đóng). Nhưng Ashman đã không sống đủ lâu để thấy ngày đó.

Ngày 14/3/1991, người nghệ sĩ tài năng qua đời ở tuổi 40. Phải 8 tháng sau đó, Beauty And The Beast mới ra rạp, lay động tâm can khán giả bằng những ca từ tuyệt vời mà ông đã tạo nên.

Ashman không kịp xem bộ phim kiệt tác có nhiều công sức của mình trong đó. Nhưng như một sự bù đắp, 4 ngày trước khi ông qua đời, các nhà làm phim hoạt hình của Disney đã có buổi chiếu thử nội bộ đầu tiên của Beauty and the Beast. Ashman không thể có mặt, nhưng sau buổi chiếu, cả nhóm đã đến thăm ông ở bệnh viện.

Lúc đó, ông nặng chưa đầy 40kg, không còn nhìn thấy gì và rất khó nói chuyện. Nhưng trên người, ông mặc chiếc áo có dòng chữ Beauty And The Beast. Các đồng nghiệp nói với ông rằng bộ phim hay vô cùng. Khi họ chào từ biệt, nhà sản xuất Don Hahn ghé xuống nói nhỏ với Ashman: “Beauty And The Beast sẽ là một thành công vĩ đại. Anh thấy sao?” Và Ashman trả lời: “Tôi cũng nghĩ thế”.

HIV/AIDS, bệnh “ung thư của người đồng tính” thập niên 80

Chàng trai trẻ Howard Ashman đến New York năm 1975 để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Lúc đó ông đã có người yêu đồng tính là Stuart White, nhưng họ không công khai mối quan hệ vì điều kiện xã hội.

Sau đó, Ashman gặp và làm bạn với Kyle Rennick. Bộ ba Ashman, White và Rennick thường đi chơi cùng nhau.

Nhưng White còn quan hệ với những người đàn ông khác, thậm chí với người lạ, vào thời điểm cộng đồng đồng tính ở New York chưa phổ biến các cách phòng chống bệnh tật khi quan hệ đồng giới. Ashman cũng từng đồng ý “quan hệ nhóm” với bạn trai và những người khác. Về sau, đôi tình nhân chia tay.

Thập niên 80, sự nghiệp của Ashman thành công nhờ cộng tác với nhạc sĩ tài năng Alan Menken. Nhưng cùng lúc, ông biết mình nhiễm virus HIV/AIDS – từng được tờ New York Times gọi là “bệnh ung thư của người đồng tính”.

Theo Hạ Huyền – Thể thao & Văn hóa (dịch từ The Vice)

Exit mobile version