“Tôi làm thơ giống như mẹ tôi tất tả sắp mâm cơm chiều. Bên bát canh ngọt lịm với mấy quả cà đồng nội là chén rượu thuốc của cha tôi, cạnh đó vài cọng rau húng hớn hở mà thơm, cùng đĩa ớt bé nhỏ mà cứ đỏ gay đỏ gắt…” tonvinhvanhoadoc.vn xin gửi tới độc giả chùm thơ trong tập Bùa yêu của tác giả Nguyễn Thế Kiên.
Bùa yêu thả xuống tay người
Dở, hay chừng ấy … chán chơi thì cầm.
Hà Nội, tháng 9/2013
Nguyễn Thế Kiên Kienlucbat
Nói với em
về pho tượng xà thần
Mỗi vảy đá một nghẹn ngào
Nỗi xưa nham nhám đọng vào ngàn năm
Tay em chắp lại ngực rằm
Tiếng mùa xuân khấn giữa lầm rầm mưa.
Oan này trả lại ngày xưa
Nịnh hay trung cũng theo vua cả rồi
Khí thiêng đá nhập vào đời
Xé thân mình giữa thế thời đục trong.
Em ơi, mắt đá lưng tròng
Hàm răng cắn chặt mấy vòng oan khiên
Điều gì như thể thành quen
Cúi đầu chẳng dám nhìn lên cõi này.
Cao hay thấp, mỏng hay dày
Bao nhiêu nước mắt bỏng tay kiếp người
Khói hương xông thẳng lên trời
Cỏ xanh
tràn biếc đỉnh đồi
vô tư.
3/2013
_________________
1. Tượng đá Xà Thần “Miệng cắn thân, chân xé mình” tại miếu Xà Thần, nơi thờ Thái sư Lê Văn Thịnh ở Bảo Tháp – Gia Bình – Bắc Ninh.
Nghĩa trang
cuối chiều ba mươi Tết
Mấy giờ nữa hết mùa đông
Gió may còn thốc lưng tròng trời cao
Chị kìa, chiếc bóng chênh chao
Tấm bia mộ áp mặt vào rưng rưng…
Mấy mươi năm vẫn ngập ngừng
Những dòng nóng hổi trút từng lời quen
Bàn tay này vẫn là em
Tóc xanh phủ đá bạc lên dãi dầu
Chiến trường xanh cỏ đã lâu
Mà xương cốt gửi về đâu hỡi trời?
Nghẹn ngào từ tuổi hai mươi
Anh yên phận, để giữa đời một em…
Xuân về, riêng lạnh lối quen
Ba mươi tết chạm nhá nhem nụ cười
Nén hương đỏ đến rợn người
Nghĩa trang ba chấm mồ côi lập lòe.
Nhận diện
Hũ nào cạn hũ nào vơi
Hũ nào chín rạn ra rồi
thành ta.
Vẫn cơn cớ cũ ấy mà
Buồn vui hừng hực
dốc qua
Mặt trời
Cạn buồn
Rượu
Vẽ hình tôi
Hai con mắt giấy
Xa vời
Nhom nhem
Chén này nhớ
Cốc này quên
Bao nhiêu chai lọ
Dồn nên mặt đời?
Kệ…
Áo cơm đọng tối mặt ngày
Giơ tay, tưởng chỉ đắng cay theo về
Lòng thăm thẳm khoảng trời quê
Ơn giời, vẫn cứ bốn bề ngát xanh.
Nghe 9x gọi bằng anh
Thật thà lòng vẫn tròng trành, khổ chưa
Nào thì nắng, nào thì mưa
Cũng trời đất cả, chẳng chừa ai đâu.
Kệ hương tóc chín trên đầu
Với bốn mươi mấy dãi dầu vì yêu
Vô tư lạc giữa xế chiều
Lòng đầy lên với bao nhiêu nụ cười…
28/06/2013
Và chúng ta còn ở đó
Gió vẫn cũ, chỉ có ta là mới
Hẹn hò xưa len lén chạy theo người
Đêm đông cũ mở mùa em biết thẹn
Tay tôi về thơm ngát ngực trăng non…
Cỏ vẫn cũ nằm nghiêng đêm hổn hển
Rạ rơm lành dâng ngát những mùa xanh
Chân lên phố khách sạn nằm la liệt
Lại mơ về hương cỏ biếc long lanh.
Gió đồng hỡi, dấu xưa còn ở đó
Gót son tươi, em phố hóa lâu rồi…
Ta insert – tìm nhau trên lap-top
Chrome trả lời: Họ ở cõi yêu
Sám hối
Một đam mê, một tặc lưỡi
Yêu…
Và con nức nở ra đời
Lạy giời, những câu thơ bất kham
Làm chứng cho ngày ấy.
Hơn mười năm rồi đấy
Gió rần rật cháy hai miền bão
Những sướng – khổ – vui – buồn lảo đảo
Ngã đè lên tuổi thơ con…
Con lớn dần giữa ngược xuôi
Đôi lúc trong mơ cha bắt gặp nụ cười
Câu chữ lên ngôi thơ
Cha thành người thua cuộc!