1. Chàng nhìn thấy mình trên sóng. Chao đảo. Mặt sóng. Mặt người. Mặt chàng. Chàng thích ra biển. Chỉ đơn giản là mỗi lần nhích từng bước chân trên bãi cát dài, chàng mới tìm được hứng khởi cho cuộc sống của mình. Chàng đang mơ về biển, mơ một giấc mơ huyễn hoặc. Và, đợi. Chàng đợi một tình yêu huyễn hoặc khác với loài người, khác với những cặp đôi vồ vập nhau từ màn hình internet, điện thoại.
Có lần, chàng ngủ mớ. Giọng chàng thảng thốt, níu kéo những thanh âm nào đó kì lạ. Ở bờ biển. Bóng hình của một người con gái, chỉ có khuôn mặt trồi lên khỏi mặt nước. Chàng nhớ mình đã đuổi theo nàng, dọc bãi cát dài. Chàng nhớ, nàng đã nhảy một điệu valse không phải giã từ trên sóng và cười. Nụ cười của một nàng tiên trong cổ tích. Và, thứ cuối cùng chàng nhớ là cái đập tay vào lưng chàng của cha. Chàng tỉnh. Con sóng bạc biến mất. Nàng biến mất, chỉ rớt lại cái bóng của chiếc đuôi cá khổng lồ lấp lánh quẫy trên sóng. Mặt nước chao đảo trong ánh mắt trầm sâu của cha.
Nơi chàng sống là một thành phố biển. Nhà chàng cách biển vài trăm mét. Chàng thích đi bộ. Sáng nay, chàng dậy sớm. Bước chân xuống giường, chàng đã thấy cái lưng còm cõi còng xuống của cha trên chiếc ghế đẩu. Cha chàng lật lật tờ báo tuần quen thuộc, rồi lắc đầu thở dài. Ông tháo mắt kiếng xuống, nhấp một ngụm trà. Chàng quan sát rất kĩ cái khoảnh khắc ấy. Cha chàng, cán bộ về hưu. Người về hưu mới cảm thấy nhiều nỗi buồn gặm nhấm. Chúng sâu đến nỗi thành vết dấu trong lồng ngực, mỗi lần chàng nghe tiếng cha thở dài.
2. Bờ biển vẫn dài như thế. Nắng xõa mình, rải đều những tia vàng óng ánh trên mặt nước. Chàng có cảm giác sóng đánh vào bờ khá mạnh. Tiếng chim yến thường ngày vẫn ríu rít trên nóc nhà chàng, bỗng dưng ồ ạt ùa vào não chàng ngay tại bãi biển này. Chúng làm tai chàng ù đặc. Sự hoang mang trên bầu trời lộ rõ. Chàng nhìn thấy bầy yến liệng qua liệng lại như vừa vỡ tổ. Chàng liếc sang bờ biển buổi sáng sớm phía xa xa, vừa tầm để ánh mắt chàng khựng lại. Chàng đã thấy. Một đám người. Một đám ngợm. Một đám trần truồng. Một đám hai mảnh. Một đám có lông. Một đám không lông. Chạy nhảy. Nhảy. Vùi đầu. Vùi đít. Vùi xác xuống cát.
Buổi sáng mùa hè, chàng có cảm tưởng như cát đang cháy xèo xèo dưới chân mình. Biển phừng phừng như lên men, sôi sùng sục. Chàng mỉm cười khi trong đầu chợt lóe lên cái ý nghĩ nghịch ngợm: Cát xỉn màu vàng bợt của nước đái, người ta thường đái xuống biển khi cảm thấy cần giải quyết nhu cầu vệ sinh. Người ta thường sục mặt vào nước biển khi hứng khởi chơi trò bơi lội và lặn sâu. Chàng bỗng thấy bãi biển huyễn hoặc thơ mộng chuyển màu. Chúng vàng khè như nước đái của con người vậy. Hoặc không hẳn là nước đái. Chỉ là cái bóng của mặt trời đang đè nghiến lên từng con sóng bạc của biển.
Sáng nay, chàng ra biển. Chàng không cố tình săm soi những câu chuyện, những hoạt cảnh đang diễn ra trên bãi cát. Chàng chỉ muốn tìm người con gái có đuôi, trong giấc mơ đêm qua của mình. Người con gái có đuôi, biết hát và biết nhảy điệu valse không phải giã từ trên sóng. Đáng tiếc, lại một lần nữa, chẳng lấy gì làm lạ, cha chàng đã cắt ngang giấc mơ. Cũng như giấc mơ của cha chàng bị cuộc đời mấy chục năm đánh vật cùng cái hồi kết về hưu đánh cắp trên chiếc ghế đẩu với những tờ báo tuần không có gì mới mẻ vào buổi sáng.
Chàng thử tung một đồng xu xuống nước. Người ta bảo, đó là những điều ước. Chàng muốn chơi trò trẻ nít này, dù chỉ để tìm kiếm một điều huyễn tưởng từ thế giới hiện đại. Đồng xu xoáy trên mặt sóng, rồi chìm sâu xuống biển. Mất hút. Nước ở vị trí ấy sủi bọt. Sau đó, lặng lờ trôi như không có gì xảy ra. Chàng thấy bóng của đồng xu chập chờn, và cuối cùng vỡ tan trên sóng. Chỉ còn bóng nước vật vờ như những kẻ đi hoang. Mộng du. Chìm xuống. Nổi lên. Đầy ảo giác.
3. Hôm nay là chủ nhật. Một ngày chủ nhật như thường lệ. Nhàm chán trôi qua trên những trục đường đầy nắng. Chúng rát và đau. Chàng có thể cảm nhận được trên da thịt mình. Chàng trở về nhà, sau một giờ đi bộ ra biển. Cha chàng đã rời khỏi chiếc ghế đẩu trong phòng khách. Mẹ dậy từ khá sớm. Mẹ cặm cụi với bếp núc vườn tược. Mẹ cũng về hưu. Mẹ chàng nghỉ hưu non. Thỉnh thoảng chàng mới thấy mẹ cười. Những người lớn trong gia đình chàng thường rất ít cười. Cho dù chàng đã cố gắng học cười khá nhiều. Vậy mà, cuối cùng chàng cũng giống với cha mẹ mình. Chàng không thể mỉm cười thường xuyên được.
Thế nhưng, sáng nay, chàng còn nhớ thêm một hoạt cảnh nữa trên bãi biển. Những con người biết cười. Họ khác gia đình chàng ở chỗ đó. Có lẽ là vì lí do này: họ có nước da khác chàng, họ có màu tóc khác chàng. Họ có những cuộc vui đầy hân hoan trên đoạn bờ biển đã được một bọn tư nhân thuê lại. Dĩ nhiên, chàng không hề bước chân đến đoạn bãi biển đã bị gắn bảng cấm vào. Họ ngăn rào, vẽ vạch, căng những lá cờ dây hình tam giác để phân chia ranh giới.
Chàng chưa bao giờ bước chân qua đó. Nhưng, chàng có thể thấy rất rõ, những nụ cười. Chúng trắng nhỡn và đỏ lè trên môi họ. Chàng tính kể cho cha nghe về cái hoạt cảnh ấy. Cha chàng vẫn đăm chiêu dán mắt vào chiếc màn hình máy tính với những tin tức trên thế giới. Mục tin mà cha chàng quan tâm nhất vẫn là thời sự trong nước và quốc tế. Chàng không thể nào hiểu nổi.
Những người già như cha, bị giam cầm gần cả một đời trong cái khối thông tin đầy mâu thuẫn, vẫn tiếp tục nghe và nhìn khá chăm chú. Còn chàng, những người trẻ như chàng, nghi ngờ tất thảy. Bởi lẽ, thông tin là thứ nguy hiểm nhất. Chúng có thể dễ dàng chơi trò đánh lạc hướng với một bộ não năng động và sáng suốt ở thời đại này. Chúng như một cái lỗ đen sâu hun hút vồ vập nhấn chìm ngay lập tức những kẻ ngờ nghệch, non nớt.
5. Chàng vẫn thích đi dạo trên biển vào mỗi buổi sáng cuối tuần. Chàng muốn thả tiếp đồng xu thứ hai để tìm người con gái có đuôi. Lần này, chàng tính sẽ gọi cha cùng đi. Nhưng, mỗi lần bật dậy, bao giờ chàng cũng thấy cha đăm chiêu với tờ báo chủ nhật, khiến chàng lùi lại, bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa để tránh làm phiền cha. Mẹ thì vẫn cặm cụi dưới bếp và sau vườn. Công việc quen thuộc của người về hưu.
Sáng nay, bờ biển vẫn thế. Mặt trời vẫn nằm xõa ra như một người đàn bà lõa thể, không mảnh vải che thân. Chàng ngắm sóng. Bọt sóng mạnh hơn thì phải. Chúng không hiền lành tấp nhẹ từng đợt sóng nhỏ vào bờ nữa. Sóng cuồn cuộn đập vào chân chàng. Bàn chân chàng lún sâu xuống cát. Chàng lì lợm tiến thêm một bước, để xem sóng sẽ đánh lút chân chàng sâu tới đâu.
Chàng thò tay vào túi, nắm chặt đồng xu thứ hai và ném ra thật xa. Chàng nghĩ, có thể cái khoảng cách lần này sẽ khiến cho điều ước của chàng thành sự thật. Chàng sẽ tìm thấy người con gái có đuôi. Chàng đợi một lúc lâu. Vẫn chẳng thấy gì. Sóng sủi bọt mạnh hơn. Cát lún sâu hơn. Chân chàng dính chặt dưới cát. Bóng nắng chập chờn trên mặt nước. Như một con tàu lênh đênh mất lái.
Chàng cố tình mỉm cười. Nụ cười của chàng thật nhạt nhẽo. Đắng ngắt. Miệng chàng lờm lợm vị mặn, khi một giọt nước biển bắn lên môi. Bất ngờ, chàng rút chân khỏi vị trí mình đang đứng, và chạy thật nhanh dọc bờ cát. Chàng chạy đến nơi một công ty tư nhân đã cho bọn người lạ thuê cái bờ cát đẹp nhất. Chàng nghĩ, biết đâu, chàng sẽ tìm ra nàng, người con gái có đuôi đang nằm sóng soải trên mặt biển.
Chân chàng đã chạm đến cái hàng rào dây có gắn những lá cờ nhỏ hình tam giác. Chàng giật sợi dây. Chúng đứt tung và rối như một cuộn chỉ. Chàng bước vào ranh giới phi lí đó và ngước mắt nhìn một loạt những đám người có lông, không có lông. Chàng cười lớn. Một vài kẻ đóng bộ vest đen, cravat sọc rất nghiêm trang nhào tới.
Chúng vừa hất tay chàng, đá vào mông chàng vừa tra hỏi bằng cái giọng đe dọa kệch cỡm: “mày làm gì ở đây?” hay: “biến ngay”. À, hóa ra chúng đang bảo vệ cái vòng tròn đã được căng dây phân định ranh giới trên bờ biển này. Chàng không trả lời chúng. Chàng nhìn về phía bi ển. Sóng đang đánh rất mạnh. Thân thể chàng đau nhức. Chàng gục xuống cát. Chàng nghe mùi tanh của máu.
Chàng lơ mơ thấy người con gái có đuôi đang cười. Tiếng cười của nàng tan vào tiếng sóng. Giòn và vỡ. Nàng biến mất trong một vài giây ảo ảnh. Trên bãi cát, thân chàng mềm nhũn. Đám người kia đã lôi chàng ra khỏi ranh giới của chúng. Chàng nằm im. Những tia nắng của mặt trời buổi sáng, đủ mơn man xoa dịu mi mắt chàng. Một vài giọt nước biển bắn vào miệng chàng.
Mặn chát. Máu cũng mặn chát. Chàng vừa thấy một thứ ảo giác kì lạ. Chúng chia thành hai mảng hình ảnh. Một bên là nàng, người con gái có đuôi. Một bên là đám người mặc vest, thắt cravat đang chơi trò rúc đầu xuống cát. Tìm kiếm. Chàng cũng đang tìm kiếm. Chàng bất giác muốn bật chiếc máy laptop của mình lên, vào google để tìm kiếm.
6. Chàng trở về nhà trong trạng thái lảo đảo như người say rượu. Quần áo xộc xệch. Mắt chàng bầm tím. Môi rỉ vài giọt máu. Sáng nay, cha chàng đọc nhiều báo hơn những ngày chủ nhật khác. Chàng thấy rất nhiều tờ cuối tuần bày ra bàn. Ông không đọc. Ông đang cắt những mẩu tin gì đó thì phải. Chàng bước lại gần, cha nhích cái mục kiểng nhìn lên, thoáng hoảng hốt. Cha vứt hết các mẩu tin, kéo chàng ngồi xuống và ngay lập tức lấy lại sự điềm tĩnh.
Cha không gọi mẹ từ dưới bếp chạy lên. Cha quan sát những vết thương của chàng, rồi nhỏ nhẹ: “chỉ trầy xước, chỉ mất một ít máu, không sao”. Chàng liếc qua mớ tin mà cha đã cắt chưa kịp nối lại. Chàng thấy một cái tít nhỏ: “Phát hiện xác chết của một con vật đầu người đuôi cá tại bờ biển Z,”. Chàng bật khóc. Rưng rức. Chẳng phải vì những vết thương. Có thể, chàng chẳng bao giờ tìm thấy nàng nữa. Giấc mơ của chàng. Cha chàng thì thào: “Lần sau, cha sẽ ra biển với con vào mỗi buổi sáng cuối tuần”.
7. Ngày chủ nhật. Hai người đàn ông bước cạnh nhau. Dọc bờ biển Z. Đầy nắng và sóng. Cát lấp lánh dưới chân. Người đàn ông tuổi trung niên đưa cho chàng trai trẻ một đồng xu. Ông vẫn điềm tĩnh thì thào bằng giọng quen thuộc bên tai chàng từ khi chàng còn bé.
Chàng nhớ, ông rất thích đọc câu chuyện nàng tiên cá cho chàng nghe. Có thể giấc mơ của chàng được dệt nên từ đó. Nhưng, lần này, ông lại nói với chàng những điều rất lạ. Tiếng sóng vỗ bên tai chàng. Tiếng cha khe khẽ. Nhưng chàng vẫn nghe khá rõ: “Con ạ, đến ngay cả ông Quân còn bỏ rơi bà Cơ. Làm sao con tìm được nàng tiên cá”.
Chàng lặng lẽ quan sát mặt nước. Sóng vỗ mạnh hơn. Nhịp sóng nhanh hơn. Bóng chàng mờ dần. Bóng cha cũng mờ dần. Chỉ còn một mặt trời đỏ gay gắt ném xuống mặt biển làm mờ dần cái bóng của nước mà chàng đang nhìn chăm chăm không rời mắt.
Một giấc mơ hoặc một hội chứng ám ảnh? Biển và những bóng người trần truồng như một ám thị về sự cấm kỵ hoặc xâm hại. Ông già về hưu và một thanh niên có dấu hiệu trầm cảm. Người con gái có đuôi – một nàng tiên cá, nàng ở đâu? Nhân vật này như một ẩn dụ của những mơ ước không bao giờ đạt được… Tất cả cùng với cách viết phân mảnh tạo nên một không khí khá đặc biệt ở truyện ngắn này.
Trần Băng Khuê – tên thật Trần Hương Giang, quê ở Huế, hiện sinh sống tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Theo Tiền phong online