Ghi chép của Cầm Kỳ

Sau những ngày ngột ngạt giữa phố phường Hà Nội, tôi quyết định thực hiện chuyến đi vào Đà Nẵng, không phải để đắm mình vào những bãi biển nhộn nhịp hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà để tìm về với hơi thở nguyên sơ của biển cả, tìm hiểu cuộc sống của những người dân làng chài.

Điểm dừng chân của tôi là bán đảo Sơn Trà, nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của Đà Nẵng, và cũng là nơi những làng chài nhỏ vẫn còn giữ được nét bình dị, mộc mạc.

Sáng sớm, khi ánh bình minh còn ngái ngủ, tôi đã có mặt ở một làng chài nhỏ dưới chân núi Sơn Trà. Không khí trong lành, mặn mòi vị biển, xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào như một bản hòa tấu bất tận. Những chiếc thuyền thúng, thuyền nan nằm san sát trên bãi cát, nom như những chiếc lá khổng lồ đang đợi gió. Vài ngư dân lớn tuổi đang thoăn thoắt vá lưới, đôi tay chai sần nhưng cử chỉ lại vô cùng khéo léo. Họ nở nụ cười hiền hậu khi thấy nhóm khách ăn mặc đúng kiểu dân du lịch từ nơi xa đến.

Ai đó thủ thỉ kể cho tôi nghe về những chuyến đi biển, về cuộc sống lênh đênh bám víu vào biển cả. Có lẽ, chính sự lam lũ, vất vả đã tôi luyện nên sự kiên cường và lòng chất phác nơi họ.

Rời làng chài, tôi đến chợ cá Sơn Trà khi mặt trời chưa lên.

Cảnh chợ cá vào sáng sớm ngay sát bờ biển khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng là nơi thực sự hấp dẫn bước chân du khách.

Phía xa xa, trên mặt biển còn vương màn sương mỏng, những đoàn tàu đánh cá sau một đêm dài lênh đênh đã hiện rõ, chậm rãi rẽ sóng tiến vào bờ. Tiếng máy nổ ầm ì từ xa vọng lại, như báo hiệu một ngày mới bội thu. Những chiếc thuyền lớn, thân đã bạc màu sương gió, trở về với khoang đầy ắp thành quả sau một đêm miệt mài với biển cả.

Có những chiếc thuyền thúng đang chờ để lao ra đón cá, chở cá từ những con tàu mang vào cập bến chợ.

Bình minh ở khu chợ cá sát bờ biển Sơn Trà là một bức tranh sống động và đầy sức sống. Khi những tia nắng đầu tiên còn e ấp lướt qua đỉnh núi, cả bãi biển đã bừng tỉnh. Không khí trong lành, mặn mòi hương biển, hòa quyện với mùi tanh nồng đặc trưng của cá.

Gần bờ hơn, khung cảnh trở nên tấp nập và nhộn nhịp. Từng tốp thuyền thúng, những con thuyền tròn vành vạnh, uyển chuyển lướt trên mặt nước. Chúng như những chú rùa nhỏ bé, đang hối hả di chuyển từ các tàu lớn vào cập bến chợ. Trên mỗi chiếc thuyền thúng là những ngư dân, tay thoăn thoắt xếp cá, tôm, mực… vừa được chuyển từ tàu lớn xuống. Những mẻ hải sản tươi rói, lấp lánh dưới ánh bình minh, vẫn còn vương những giọt nước biển mặn mòi, báo hiệu một phiên chợ đầy ắp.

Bãi cát lúc này đã chật kín người mua, người bán. Tiếng chào mời í ới, tiếng mặc cả, tiếng cười nói rộn rã tạo nên một bản giao hưởng độc đáo của biển. Những người phụ nữ đội nón lá, tay thoăn thoắt lựa chọn từng con cá, con tôm, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Họ không chỉ đến để mua bán, mà còn để sẻ chia những câu chuyện đời thường, những lo toan và hy vọng về một mùa cá bội thu.

Khác hẳn với sự tĩnh lặng của làng chài, chợ cá là một bức tranh sống động và náo nhiệt. Tiếng mời chào í ới, tiếng mặc cả, tiếng dao chặt cá lách cách, tất cả hòa quyện tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của vùng biển. Từng mẻ cá tươi rói, tôm, mực, ghẹ vừa được đưa từ thuyền lên bờ, còn vương mùi biển cả, lấp lánh dưới nắng.

Tôi đặc biệt ấn tượng với những người phụ nữ ở chợ, họ nhanh nhẹn, tháo vát, đôi mắt tinh anh và nụ cười luôn thường trực trên môi. Họ không chỉ là những người buôn bán, mà còn là những người kể chuyện, sẵn sàng chia sẻ cho tôi về từng loại hải sản, cách chế biến sao cho ngon nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, thì những giá trị cốt lõi về con người, về văn hóa bản địa vẫn luôn tồn tại và tỏa sáng. Chuyến đi này không chỉ giúp tôi kể lại cho những người ở nơi xa hiểu hơn về cuộc sống của ngư dân, mà còn cho tôi cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của thiên nhiên, về lòng hiếu khách và sự chân thành của con người nơi đây. Sơn Trà, với làng chài và chợ cá của mình, đã không chỉ là một địa điểm du lịch, mà còn là một trải nghiệm để tôi lưu giữ mãi trong ký ức.

Cảnh chợ cá Sơn Trà sáng sớm không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hải sản, mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, nơi ta cảm nhận được nhịp sống chân thực và mộc mạc của những người con gắn bó với biển cả.

Đến Đà Nẵng, được tắm biển và thưởng thức các món đặc sản, chủ yếu là hải sản; nhưng có lẽ phải đến những làng chài và chợ cá biển sớm mai, mới hiểu mới cảm được sâu sắc những vị thơm ngon và mặn mòi của các loại hải sản mà chúng ta được thưởng thức.

Văng vẳng bên bờ con sóng, lời tâm tình ai đó vừa cất lên như tiếng sáo biển.

“Em đứng bên bờ biển
Khi hoàng hôn vờ quên
Bình minh còn say giấc
Sóng mải mê kể tên

Những giấc mơ dang dở
Ánh mắt em như gió
Lướt nhẹ qua hồn anh
Một thoáng thôi ngơ ngẩn

Tựa mùa thu vỡ tan
Trên bờ vai mỏng mảnh.
Dáng em như lời hát
Lặng lẽ nhưng ngân dài
Gió biển thôi thổi nhẹ
Đứng lặng nhìn bao la
Mà chẳng hay ai đợi…
….
Giữa trăm ngàn xa cách
Anh biết mình mong manh
Như con thuyền không bến
….
Nếu một mai em bước
Xa khỏi vùng sóng quen
Anh xin làm mây lạc
Trôi mãi phía chân em…”

(Theo bài thơ của Duc Prussak-bạn fb của Cầm Kỳ)

Hình ảnh thiết kế theo https://www.canva.com/ – Đội của quanho san với tư cách Thành viên Canva Pro
Nhạc sử dụng: Thư viện Youtube
Bản: Calor Blanco – Cumbia Deli